Văn Suất nhìn trần nhà trở mình một cái xem thường, không lời gì để nói mà cầm chiếc đũa cắn tới cắn lui, bầu không khí trên bàn cơm này cũng quá quỷ dị đi.
Đường Niệm vốn là “đệ khống”, là người “luyến đệ” thành nghiện, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến cậu ta sẽ dùng cái phương pháp độc đáo nào đi chiếu cố Đường Viễn ăn bữa cơm. Nhưng là, hai anh em nhà Cố gia này có cần công khai trắng trợn nhìn chằm chằm Đường Viễn như thế không hả? Ta khinh!
Văn Suất thực đau trứng, quay đầu nhìn Alaska: “Tia Chớp, cơm nước xong tao mang mày ra ngoài đi dạo nha?”
“Uông ~!” Tia Chớp phe phẩy cái đuôi to tướng, hướng cậu trả lời một tiếng, lon ton chạy tới, cong người cọ cọ bên chân Đường Viễn, cọ xong lại tiếp tục chạy về, chôn đầu vào bát chuyên tâm ăn cơm.
Văn Suất: “…”
“Ha ha! Anh tỉnh lại đi học trưởng!” Cố Thiếu Cảnh trưng ra vẻ mặt xem kịch vui, cười nhe hai cái răng khểnh, nói: “Tia Chớp rõ ràng không thân với anh kìa. Anh mang nó đi chơi, nó còn không vui lòng đâu! Đúng không, tiểu Viễn?”
Đường Viễn đem đĩa đựng trái cây mang đến phòng khách, sau đó tiến vào, liếc cậu một cái, không nói gì.
“Ai, đều đừng lo lắng a, nếm thử đi, trù nghệ của Đường Niệm cũng không tệ lắm.” Đường Kính Thu cười ha hả xua tay, gắp sườn xào chua ngọt thả vào trong bát Đường Viễn, lại hướng Cố Thiếu Cảnh nói: “Đến đến đến, tiểu Cố cũng ăn đi cháu, đừng khách khí a, ăn nhiều một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-quyen-lang/2017577/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.