Ăn xong điểm tâm, Đường Niệm đưa tay lên vai Đường Viễn chỉnh lại hai dây đeo của ba lô trên lưng rồi nhéo nhéo vành tai hắn dặn dò: “Em ngồi xe bus số 9 hoặc 13, phải nhớ kĩ điểm xuống đấy, lần sau về nhà sẽ không xuống nhầm bến. Về đến trường học thì nhắn tin thông báo cho anh nhé. Cuối tuần anh sẽ đi đón em.”
Trong miệng Đường Viễn ngậm một túi sữa chua, “Ngô” một tiếng, chỉ vào sau lưng của Đường Niệm, nói: “Anh, Tia Chớp tha dép lê của anh đi rồi.”
“Tia chớp!” Đường Niệm xoay người gầm lên, nắm một chiếc dép trên giá để giày, giơ tay muốn ném: “Mày mang lại đây cho tao! Nghe không? 1, 2—— “
Từ “3” còn chưa kịp hô, đầu Tia Chớp liền mãnh liệt vung, dép lê trong miệng nhanh chóng chuyển một quỹ đạo là đường parabol bay đến, “Bốp” một tiếng, chụp đến trên đùi Đường Niệm.
“…”
Ngực Đường Niệm bắt đầu trên dưới phập phồng, đôi mắt cố gắng ẩn nhẫn cũng sắp phát ra tia lửa: “Hừ! Từ tối hôm qua đã bắt đầu làm ầm ĩ đúng không? Dám tha dép lê của tao đúng không? Lại còn dám hướng tao ném dép lê? Đêm nay, trước mười hai giờ không được ngủ!”
Tia Chớp đại khái biết mình sai, lúc này cúi đầu, cụp đuôi xuống, trong lỗ mũi “Ư ử” mà phát ra âm thanh nức nở ý nhận lỗi. Nó chậm rì rì đi qua, ngồi xổm bên người Đường Niệm bắt đầu giở bài làm nũng, cọ cọ chân.
Đường Viễn buồn cười mà sờ sờ đầu nó: “Tia Chớp, mày ở nhà không được làm loạn ầm ĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-quyen-lang/2017575/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.