Mặt Cố Thiếu Cảnh nhăn nhó như trái khổ qua (mướp đắng),đem đồ vật thật vất vả lắm mới chôm được trên xe đưa tới, rụt cổ, nhỏ giọng nói: “Anh…”
Cố Viêm tiếp nhận vật kia, đó là một huy chương màu bạch kim mà Tuyết Lang nhận được khi bốn tuổi, không ít hoa văn đã mờ, có chút cũ, cùng với vật gắn trên đuôi xe bên phải chỗ Đường Viễn đang đứng giống nhau như đúc.
Đường Viễn nhìn huy chương màu bạch kim, nhìn nhìn lại Cố Viêm, quả thực như là bị người trong nháy mắt gõ vào thiên linh một cái. (Thiên linh: kì huyệt vùng chi trên, ở đầu chút phía trước nếp lằn hố nách lên một thốn, từ đó vào phía trong 0,5 thốn, chuyên chữa bệnh tinh thần, vai và cánh tay đau).
Nếu hắn nhớ không lầm, lúc trước hắn đã từng nhất thời hứng khởi mà khảm tại bốn cửa xe cùng phía trên bên phải đuôi xe một cái huy chương giống y như cái đeo ở vòng cổ, xem như đại biểu cho chiếc xe đầu tiên mà hắn có. Thế nhưng Đường Viễn cũng nhớ rất rõ ràng, khi 17 tuổi, hắn đã dùng tiền kiếm được để mua chiếc xe này và trong năm đó mất đi nó cùng với mạng của con trai cả Cố gia, Cố Viêm.
Sáng sớm ngày hôm đó, quản sự tư nhân của Cố Vệ Quốc gọi một cú điện thoại cho “Lầu một”, yêu cầu Tuyết Lang đến trường học mang Cố Viêm về Nhà cũ, cũng nói cho hắn biết trên đường sẽ có vệ sĩ âm thầm đi theo hộ tống, không cần dẫn người cùng đi.
Tuyết Lang mua xe thể thao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-quyen-lang/2017611/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.