“A! Tô Minh Niệm, cậu mau nhìn bên kia!” Chỗ tiếp đãi học sinh mới, một cô gái diện mạo đáng yêu dùng cán bút chì chỉ chỉ Đường Viễn, hưng phấn nói với nam sinh đang cúi đầu bên cạnh: “Hai sinh viên mới bên kia đẹp trai quá à! Là hai anh em song sinh! Có phải thuộc ngành (hệ) chúng ta không nhỉ?”
Một lời vừa nói ra, mấy chục ánh mắt chung quanh tựa như đèn huỳnh quang xoát một cái liền bắn tới trên người hai anh em phía xa.
Nam sinh đang đóng dấu ngẩng đầu liếc mắt, tiếp đó sửng sốt, vừa cúi đầu vừa cấp tốc lật lật giấy tờ, tay dừng lại, rút ra một tờ, tỉ mỉ nhìn hai anh em ở xa xa so sánh nửa ngày, khó có thể tin mà nói to: “Mạch Kỳ, tôi không hoa mắt phải không? Gần ngay bên cạnh chúng ta là Đường Viễn, thủ khoa hai vòng thi đầu vào, thật đến đăng kí ngành soạn nhạc (soạn hệ) chúng ta? Đệch, đây là muốn hệ chúng ta vùng lên, ngày càng thêm vẻ vang, nổi tiếng a!”
“Cái gì?” Mạch Kỳ đoạt lấy bảng đăng kí tân sinh viên, nghẹn nửa ngày, thanh âm treo lên: “Cậu ta chính là Đường Viễn? Là người sau Kiều Mạch được nhà trường cử đến nhập học soạn hệ chúng ta. Ông trời ơi! Nhìn đẹp trai quá đi! Tớ còn tưởng rằng chỉ có giới ca sĩ, diễn viên khó gặp trong truyền thuyết mới có thể có cái loại đẹp trai ngời ngời này chứ…. Oa ha ha, hệ chúng ta lần này được lên mặt rồi!”
“Tài mạo song toàn a!” Tô Minh Niệm khó có khi đồng tình với cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-quyen-lang/2017613/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.