- Tiểu tử thúi, cha mẹ ngươi thiếu tiền nhiều như vậy cho dù đem bán ngươi cũng không trả hết.
Đại cữu La Minh đã thu liễm rất nhiều, hắn cảm giác được có một cỗ khí thế phát ra từ trên người Nhiếp Ngôn, hoàn toàn khác với trước kia, không còn xem Nhiếp Ngôn là một tên tiểu tử nữa.
- Tiểu Ngôn, dạo này có phải luôn tự rèn luyện, biểu diễn cho Lâm thúc xem trình độ ngươi tới đâu rồi.
.” Lâm Nhai nhìn thấy như vậy trong lòng hoan hỉ, nếu con của chiến hữu có thể có tiền đồ thì cũng là ý nguyện của mình.
Lâm Nhai đẩy đám người La Minh ra, trong phòng Nhiếp Ngôn hơi chật nhưng mà cũng đủ dùng, trên thực tế luận bàn thì không cần nhiều không gian, chỗ càng hẹp thì càng thể hiện thực lực của hai bên. Bọn người La Minh buồn bực nhìn Lâm Nhai, hắn muốn làm gì?
- Được.
Nhiếp Ngôn gật gật đầu, Nhiếp Ngôn đối với Lâm Nhai thập phần tôn kính, cũng tràn ngập áy náy, kiếp trước vì quan hệ với gia đình Nhiếp Ngôn nên Lâm Nhai mới cửa nát nhà tan.
Lâm Nhai đột nhiên ra quyền đánh tới Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn hoành tay trái đón đở, một cú đá vào sườn, đấm thẳng vào mặt Lâm Nhai, khi chân đá có nghe tiếng gió, lực đạo 10 phần.
- Một cước thật mạnh.
Lâm Nhai kinh hỉ (zap: bị đánh còn kinh hỉ pó chíu hehe),xoay người né tránh công kích của Nhiếp Ngôn, vung khửu tay đánh lên lưng Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhanh chóng né tránh, quay sườn lại đá một cước, một cỗ lực lượng bá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-tac-hanh-thien-ha/1445856/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.