- Nhiếp Ngôn tiểu tử có trong nhà không?
Một âm thanh trầm thấp khàn khàn truyền tới tai của Nhiếp Ngôn.
Nhiếp Ngôn nhíu mài chán ghét, người kia là Đại Cữu (Cậu 2 quá ;))) của Nhiếp Ngôn, là người Nhiếp Ngôn ghét nhất, kiếp trước cha mẹ Nhiếp Ngôn mượn tiền người thân và bằng hữu ít nhất cũng cho mượn 5-60 vạn, Đại cữu keo kiệt chỉ cho họ mượn hơn 5 vạn. Sau thấy sự nghiệp cha mẹ Nhiếp Ngôn thành công, bọn họ lại đòi báo đáp, lấy đi 20% cổ phần công ty, biến công ty của cha Nhiếp Ngôn thành một công ty gia tộc, cầm tiền mà không làm việc, lại không ít lần tham ô, cũng may là cha của Nhiếp Ngôn nghiêm khắc nên mới không xảy ra chuyện lớn gì, về sau công ty tiến vào Tín Ngưỡng bị thảm bại, tài chính gặp nguy cơ, cha của Nhiếp Ngôn chỉ bán ra có 30% cổ phần công ty để cầm cự không bị sụp đổ, là bọn họ quay đầu giáo đầu phục Tào Húc mới đoạt đi quyền khống chế công ty của cha Nhiếp Ngôn, từ đó về sau ông vẫn luôn buồn bực và phải rời khỏi tầng quản lý của công ty.
Trùng sinh một lần (thằng này còn muốn trùng sinh lần nữa ah),hận ý của Nhiếp Ngôn đối với Tào Húc vẫn còn nhưng cũng giảm đi nhiều, thế giới này vốn là mạnh được yếu thua không có khả năng bảo vệ mình dù Tào Húc không đến cũng sẽ có con cá sấu khác lại thâu tóm công ty của phụ thân, mà Nhiếp Ngôn tức giận là do bạn bè thân thích phản bội! Bị người thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-tac-hanh-thien-ha/1445888/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.