Cát Nguyên Bách là kẻ khá tự phụ. Lão cũng giống Kỳ Thí Phi của hồi trước, cũng coi trọng Phù Quang hơn Lược Ảnh.
Trong mắt lão, dù các Lược Ảnh Vệ vô cùng trung thành, nhưng tu vi chỉ có thể đạt mức Quy Nguyên là cao nhất. Với một tu sĩ Hóa Thần thì cảnh giới đó chẳng đáng để mắt. Hơn nữa, tu vi của Lược Ảnh còn không tăng lên được, vậy nên họ càng không bằng bên Phù Quang bởi trong nhóm Phù Quang biết đâu lại có kẻ sau này vươn lên được cảnh giới cao và trở thành trợ thủ đắc lực.
Cát Nguyên Bách là kẻ chỉ nhìn vào tu vi, không nhìn vào nhân phẩm. Trong số ma tu thì lối suy nghĩ ấy của lão rất bình thường.
Lão tự phụ, lão khinh thường Lược Ảnh, nên lão chẳng thèm nhìn kỹ mặt của Quỳ Mão. Sau khi khống chế được hắn, lão để mặc người thanh niên nằm trên đất.
Phương Khai Nguyên nghe lão bảo muốn bắt Ngũ Duyệt thì hít sâu một hơi đầy kinh ngạc, rồi trong lòng bỗng dậy lên một cảm giác vừa sợ hãi vừa hưng phấn.
Hắn chớp mắt liên tục, nuốt một ngụm nước miếng để đỡ căng thẳng.
“Tên đấy đâu có dễ bắt chứ.”
Ban đầu, Phương Khai Nguyên cảm thấy việc Kỳ Thí Phi nhận một kẻ không rõ lai lịch, chưa từng nghe danh làm bạn đời là một chuyên kỳ quái. Nhưng đợi đến khi y mở tiệc ở Đông Độ Hoàn, Phương Khai Nguyên lại cho rằng đây là âm mưu của tên Nam Cảnh ma tôn đó, y lấy cớ thiết yến để mời tất cả các ma tu cao giai tụ tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-thu-mo-nhan-nghich-tap/389342/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.