Thời bắt đầu xây Đông Độ Hoàn, người ta dùng vật liệu có khả năng ngăn chặn thần niệm. Sau này, khi các vị tiền bối trong giới ma tu xây lại nó, họ cũng dùng đúng vật liệu ấy.
Vì lẽ ấy mà trước đây, các tu sĩ có thể hoàn toàn yên tâm về tính riêng tư của bản thân. Nhưng giờ, chính thứ vật liệu ấy lại gây khó dễ, khiến họ khó lòng theo dõi tình hình.
Cũng do vậy mà Kỳ Thí Phi không thể dùng thần niệm trùm lấy Đông Độ Hoàn để giám sát xem kẻ nào là gián điệp. Y chỉ đành giao nhiệm vụ cho Tôn Thiển An sàng lọc dần dần.
Được giao phó nhiệm vụ gian khổ như vậy, Tôn Thiển An áp lực lắm, nhưng cũng đành tuân theo. Kỳ Thí Phi đã ra lệnh cấp bách, yêu cầu ông dùng mọi thủ đoạn để có thể tìm được tên gián điệp kia là ai. Họ không còn nhiều thời gian nữa.
Quỳ Mão nhìn Tôn Thiển An với ánh mắt thương cảm. Dù sao thì Phù Quang và Lược Ảnh cũng là hai bộ phận sát sườn. Vậy nên hắn bảo, “Một mình Tôn tổng lĩnh sao có thể điều tra hết chứ, để thuộc hạ đi cùng đi.”
Kỳ Thí Phi lặng lẽ nhìn người thanh niên không nói gì, dù lòng không muốn nhưng y biết Quỳ Mão là lựa chọn phù hợp nhất.
Người am hiểu kỹ năng điều tra bí mật không phải Tôn Thiển An – phụ trách mảng sáng, mà phải là các Lược Ảnh Vệ chuyên phụ trách mảng tối. Nhưng Mậu Thần mới chỉ có cảnh giới Quy Nguyên, quá thấp. Quỳ Mão thì đã tới Ngưng Hồn, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-thu-mo-nhan-nghich-tap/389343/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.