Lúc Sở Ngôn và Hạ Bách Thâm rời khỏi bãi đổ xe đã đụng phải Chu Hòa Huy và trợ lý của Lăng Kỳ. Ánh mắt và biểu tình lạnh băng của Hạ Bách Thâm khiến Chu Hòa Huy sửng sốt, không đợi anh cất tiếng hỏi Sở Ngôn đã lưu lại một câu “Anh trước đi xử lý chuyện của Lăng Kỳ, em phải về rồi”, sau đó liền lên xe huyền phù của Hạ Bách Thâm rời đi?.
Hệ thống tự lái của xe huyền phù vững vàng vận hành, Sở Ngôn vừa lên xe liền thiết trí định vị tự động, hiện tại hai người đều ngồi tại ghế sau của xe, đối diện nhau, không ai lên tiếng.
Không khí trong xe ngột ngạt trầm trọng, dường như có thể đọng lại, Hạ Bách Thâm thần sắc lãnh đạm nhìn xuống sàn xe, Sở Ngôn ngước mắt chăm chú nhìn anh. Hai người cứ thế cứng đờ, đợi qua hồi lâu Sở Ngôn mớí nói: “Anh ta nhập diễn hai năm, lần này cũng không làm gì với tôi, chúng tôi là bạn bè, anh cũng đừng làm gì với anh ấy.”
Hạ Bách Thâm cúi đầu cười gằn một tiếng, không hề cất lời.
Lông mày của Sở Ngôn lại nhíu chặt, lát sau tiếp tục nói: “Hạ Bách Thâm, anh ta là bạn của tôi.”
Nghe được lời này, Hạ Bách Thâm chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt phượng hẹp dài bén nhọn tất cả đều là sắc đen lạnh băng, phảng phất đang nổi lên bảo tố kinh khủng. Hạ Bách Thâm nguy hiểm híp mắt, cười nhạt hỏi: “Một người bạn sẽ ép buộc em?”
Sở Ngôn không lời chống đỡ, một lúc lâu sau mới nói: “Hôm nay anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-tinh-te-sung-hon-vong-giai-tri/1600738/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.