Lúc Sở Ngôn tỉnh lại đã là buổi chiều.
Công hiệu của dược phẩm tại thời đại này phi thường tốt, nhiệt độ của y từ sớm đã khôi phục bình thường, chỉ là trên người vẫn ê ẩm không ngớt. Sở Ngôn vừa tỉnh lại liền cảm giác được cổ họng của mình khàn đặc, ngay cả một thanh âm cũng không phát ra được, khí lực động một ngón tay cũng không có.
Tối hôm qua đến nửa phần sau Sở Ngôn đã là chìm đắm trong tình dục không thể tự kềm chế, thậm chí còn xoay người đặt Hạ Bách Thâm xuống dưới, không cho phép anh đứng dậy. Hệ quả của sự phóng túng hôm qua chính là cơn đau hôm nay, Sở Ngôn vừa đau vừa giận, cuối cùng lựa chọn không đếm xỉa đến Hạ Bách Thâm.
Hạ Bách Thâm thấy Sở Ngôn đã tỉnh liền nhanh chóng bưng chén cháo đã nấu tốt lên, tuy rằng trước kia anh chưa từng nấu ăn thế nhưng cũng không đến mức chuyện nhỏ như nấu một chén cháo cũng không làm được. Anh đưa chén cháo đến trước mặt Sở Ngôn, còn chưa mở miệng Sở Ngôn đã xoay mặt sang hướng khác, không thèm nhìn anh một cái.
Hạ Bách Thâm thấy vậy hơi ngẩng ra, anh lại bước sang phía bên kia giường, tiếp tục đưa cháo đến trước mặt Sở Ngôn. Thế nhưng ngay giây kế tiếp Sở Ngôn lại nghiêng đầu, lần nữa không thèm nhìn Hạ Bách Thâm.
Hạ Bách Thâm: “…”
Lát sau, anh khẽ thở dài một hơi, nói: “Ngoan, đừng náo loạn mà, Ngôn Ngôn.”
Đáp lại anh chính là một tiếng hừ phát ra từ cổ họng thiếu niên, khiến Hạ Bách Thâm cũng hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-tinh-te-sung-hon-vong-giai-tri/1600740/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.