“Ha ha, Tô tiên sinh cứ việc mạnh miệng cho lòng thoải mái, đợi lát nữa Thiên Hà nhất định hảo hảo chiêu đãi Tô tiên sinh, chỉ không biết tới chừng đó Tô tiên sinh có còn ung dung tự tại như lúc này, hay là khóc lóc cầu xin tha thứ.” Hạ lưu vươn lưỡi liếm liếm môi, Trần Thiên Hà lại vòng qua giường đi về phía Tô Bạch.
—–
Từ chiếc xe đen đỗ ven đường hai gã đàn ông mặc thường phục bước xuống, hai người thoạt nhìn như tùy ý đi vào quán cà phê tới bên bàn của Tô Bạch.
“Nhị thiếu, phiền cậu theo chúng tôi một chuyến.” Một con chó mực trong đó đến gần Trần Dư.
Trần Dư sắc mặt khẽ biến, biểu tình có chút ngưng trọng, lúc hắn cùng Tô Mặc ra ngoài đều không mang ai theo bên người, làm thế nào chạy thoát? Còn Tô Mặc tính sao đây? Đúng rồi, hắn có thể dụ đám người này đi.
“Xin khuyên nhị thiếu đừng hành động thiếu suy nghĩ, đại thiếu gia nhờ chúng tôi chuyển lời cho cậu, nếu không muốn mấy thứ đó bị công khai thì về nhà một chuyến.” Con chó mực kia lại sủa hai tiếng.
“Tôi đi với các người.” Trần Dư nhìn nam nhân đối diện đang nhàn nhã uống cà phê, “Đừng làm khó bạn tôi.”
“Nhị thiếu cứ yên tâm, đại thiếu cũng căn dặn chúng tôi phải tử tế chiêu đãi người nhà Đường tổng.” Một con chó mực khác chìa tay trước Tô Bạch, “Tô tiên sinh, mời.”
Buông ly cà phê, Tô Gia chống bàn đứng lên, tặc lưỡi thở dài: “Thật đáng tiếc a Tiểu Ngư Nhi, tôi vốn định rủ cậu đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-to-gia/1180905/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.