“Giờ ta đã hiểu tại sao Trần Uyên đem ngươi giam cầm ngoài đảo, loại phần tử nguy hiểm lại vô tâm vô phế như ngươi thật khiến ta rất muốn bắt nhốt ngươi lại.”
Giấu ở một nơi an toàn, chỉ mình ta mới có thể đến đó.
——
Đêm đó, Tô Bạch sau một hồi tâm sự cùng Trần Dư, rời phòng, đóng cửa, vừa xoay người liền nhìn thấy một pho tượng điêu khắc tuấn mỹ cao to đứng bên ngoài.
“Hắn ngủ rồi?”
“Ân.” Sau khi uống một ly sữa pha thuốc ngủ.
“Trần Thiên Hà đã chết.” Không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định.
Tuy rằng Tô Bạch vẫn như buổi sáng ra ngoài, trấn định tự tại trở về, bất quá Trần Dư bên cạnh có chút thất thần hiển nhiên đã bán đứng Tô Gia.
Đột nhiên đi plaza mua sắm, cố ý mang theo Trần Dư, bên người không một vệ sĩ, nếu không phải quá ngu ngốc quá ngông cuồng, thì chính là một cái bẫy dụ người nhảy xuống, Trần Thiên Hà bị tình hình nguy cấp bức tới bờ vực đã sớm không bận tâm có phải là cạm bẫy hay không liền lập tức manh động, huống chi một “Tô Mặc” và một Trần Dư nhìn bề ngoài căn bản chẳng có lực sát thương gì.
Nào biết trên thế giới này một trong những nhân vật nguy hiểm nhất là vị Tô lão sư thoạt nhìn thập phần ôn hòa kia.
Bởi vì người người đều biết Tô Bạch Tô Gia không dễ đối phó, như một thanh bảo đao chói lọi khiến kẻ khác tự động nhượng bộ lui binh, nhưng nếu bên ngoài thanh đao đó khoác một lớp vỏ bình thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-to-gia/1180907/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.