- -----Hai năm sau.
"Đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?" Dương Hy trên người mặc y phục nghiêm chỉnh, tay đẩy xe lăn của người yêu quay sang hỏi Châu Minh.
"Đã sắp xếp ổn thỏa." Châu Minh đáp.
Dương Hy gật đầu tỏ ra hài lòng, trong vòng hai năm nay cậu đã rất mong đến cái ngày này.
Cái ngày mà cậu sẽ biết được, người muốn giết chết cậu nhất là ai.
Cậu vừa giúp hắn lên xe, liền mở lời: "Lâm đại nhân, em có chuyện muốn nói cho anh nghe."
"Sao vậy?" Lâm Nhất qua hai năm sức khỏe thì vẫn như thế, nhưng nhờ có sự chăm sóc cẩn thận từ Dương thiếu gia mà tinh thần hắn ngày một tốt hơn, dẫn đến sức khỏe cũng được cải thiện đôi chút.
"Anh à..." Dương Hy nhẹ giọng kể lại hết mọi chuyện cho hắn nghe, từ việc ở kiếp trước cậu đã đối xử với hắn ra sao và chuyện mình cùng hắn đã chết thế nào.
Gương mặt Dương Hy trở nên lo lắng: "Anh, anh có hận em không..."
Lâm Nhất kinh ngạc hỏi: "Em đùa anh sao?"
"Không có đùa, mọi chuyện đều là sự thật." Dương Hy xoa xoa thái dương: "Anh không thể không tin em."
Lâm Nhất vẫn còn không phân biệt được chuyện cậu đang nói là thật hay giả thì hắn đã nghe cậu nói thêm: "Em đưa anh đến bữa tiệc đó."
"Nhưng em sẽ không để anh đỡ thay em viên đạn đó nữa." Dương Hy khẽ tiến lại gần hắn thì thầm.
Lâm Nhất bất ngờ vì câu nói này, tuy hắn vẫn không tin được lời kia của cậu nhưng việc Dương Hy thay đổi nhanh chóng như thế trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-vuong-tu-bao-boi-de-vuong/70470/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.