"Mọi người đến đủ chưa?" Lâm Nhất ôm cậu nhẹ giọng hỏi.
"Ha ha, biệt thự Lâm gia chứa hết người em mời tới không?" Dương Hy ranh mãnh, vuốt ve bàn tay thon dài của hắn.
"Anh hiện giờ chỉ là một tên nhà nghèo ở nhờ thôi, cả Lâm gia bây giờ đều là của em, chứa được hay không sao lại hỏi anh?"
Dương Hy cao hứng, vô cùng hài lòng với câu trả lời của hắn: "Vậy để kim chủ giúp anh thay đồ vệ sinh cá nhân nha!"
"Nào dám." Lâm Nhất mỉm cười.
Vờn nhau gần cả tiếng, cuối cùng Dương Hy cũng hoàn thành nhiệm vụ đưa Lâm Nhất xuống nhà.
"Lâm tổng,..." Châu Minh định nói cái gì liền bị Lâm Nhất cắt ngang: "Tôi không còn là Lâm tổng nữa."
"A...!à, vâng cậu Lâm."
Lâm Nhất hài lòng: "Có chuyện gì?"
Châu Minh báo lại cho hắn về tình hình trong công ty.
Sở dĩ hắn muốn để Châu Minh lại quan sát là vì Lâm Nhất lo Dương Hy không gánh nổi.
Không ngờ tới có những thứ Dương Hy không nói với hắn, nhưng cậu lại làm tốt đến ngạc nhiên.
"Lâm Nhất, anh đến đây giúp tôi trang trí chỗ này với." Vân Linh nhìn trên bàn có rất nhiều đồ trang trí thì đau đầu: "Tôi nghĩ anh trang trí sẽ đẹp hơn tôi..."
"Được." Lâm Nhất không chần chừ đi tới.
Dương Hy bất chợt từ đâu nhảy ra: "Ai cho phép cô nhờ anh ấy hả?"
Lâm Nhất dở khóc dở cười: "Tiểu Hy..."
Vân Linh không nhịn nổi sự vô lý này: "Anh ấy cũng không nói là không thể làm được! Cậu định dưỡng anh ấy đến mức nào nữa hả?"
"Hừ!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-vuong-tu-bao-boi-de-vuong/70471/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.