Lâm Nhất không trả lời, chỉ ôm Dương Hy thật chặt vào lòng, vỗ về: "Hứa với anh, Dương Hy, dù xảy ra việc gì em cũng không được phép giết người nữa.
Anh không sao hết, nhất định anh sẽ quay về bên em."
Dương Hy giật mình đẩy hắn ra và lại một lần nữa tỉnh dậy.
Cậu thấy mình đã trở lại phòng bệnh, nhận ra bản thân vừa ngủ một giấc bên cạnh Lâm Nhất, mà xung quanh dần trở nên sáng hơn bao giờ hết.
Không có những cơn gió thét gào hay những trận mưa khiến người ta nôn nao trong lòng.
Chỉ có ánh mặt trời ấm áp khẽ lách qua kẽ lá chiếu vào gian phòng.
Cậu chạy đi tìm Diệp Kiều, quả nhiên bà vẫn ở trong phòng hồi sức.
Dương Hy sợ là bản thân vẫn chìm vào một giấc mộng nào đó, đưa tay lên cắn một cái.
"Ui!" Cậu suýt xoa, cảm giác vô cùng đau.
Đây thật sự là thế giới thực.
Vậy là từ nãy tới giờ, cậu nằm mơ trong giấc mơ?
Đó có thể là vấn đề của tâm lý, cậu không quan tâm điều đó.
Chỉ là, trong lúc đó hắn đã nói với cậu...
"Không được giết người, anh nhất định sẽ quay về bên em."
Hắn sẽ không sao? Làm sao mà Lâm Nhất có thể khẳng định chắc chắn như thế? Còn nữa, cái kia chẳng phải là thần giao cách cảm ấy chứ?
Dương Hy cảm thấy mình quả nhiên tâm lý có vấn đề, lúc mơ lúc thực lúc ảo.
Nhưng quan trọng nhất chính là, Lâm Nhất không muốn cậu giết người nữa.
Chẳng qua, nếu không có trái tim mạnh khỏe để thay thế, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-vuong-tu-bao-boi-de-vuong/70473/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.