"Anh nói gì thế hả? Nhìn thấy diễn viên của mình bị dính vào ba cái chuyện này anh vui lắm sao? Rõ ràng là em chỉ đang ngồi ăn cùng bạn, cũng bị chụp lại biến thành scandal!" Cô gái đang nói tên là Khả Linh, đang rất phẫn uất giải bày.
"Haiz, được rồi tổ tông của tôi.
Lập tức sẽ cho người xử lý ngay!" Dương Hy thở dài một hơi.
Khả Linh trợn mắt: "Ủa, anh không nói gì thêm hả?"
"Nói gì?" Dương Hy lười biếng nhướn mày, dọa dẫm: "À, nếu lần sau còn lặp lại sai lầm này, coi chừng cái vị trí ngọc nữ của cô đấy!"
"Ách!" Khả Linh cười hì hì, biết thân biết phận lui ra ngoài: "Em đi trước nha!"
Đã hai năm trôi qua, bệnh tình của Lâm Nhất tuy không mấy khả quan nhưng ít nhất sự sống vẫn được tiếp tục.
Năm nay cậu đã hai mươi tuổi, hắn hai mươi mốt tuổi.
Đáng ra giờ này cậu nên ngồi ở trường Đại học mới phải.
Nhưng cậu lại không làm thế.
Lên nắm giữ Lâm thị đồng thời giữ vị trí đứng đầu Quạ đen mới là nhiệm vụ của cậu.
"Hôm nay có họp nội bộ thưa chủ tịch." Châu Minh kính cẩn thưa.
Năm nay là năm thứ ba kể từ khi cậu trọng sinh lại đây, tức là còn hai năm nữa mới đến bữa tiệc ngập tràn mùi máu đó.
Lần này sẽ khác...!Dương Hy mỉm cười gian tà.
Đương nhiên là lần này cậu cũng phải đi rồi, nhưng mà thế trận lần này đã khác hoàn toàn.
Cậu không phải tham gia với tư cách một tên sát thủ tầm thường nữa.
Mà mọi thứ đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-vuong-tu-bao-boi-de-vuong/70472/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.