"Có chuyện gì mà mặt anh khó coi vậy?" Lam Trạch ngồi ở phía đối diện đung đưa cốc nước trên tay.
Mộc Nhiên ngước mắt, bối rối giây lát thì ngập ngừng giải thích: "Bệnh tình của Lâm tổng nhà tôi ấy mà."
Lam Trạch im lặng suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên hỏi: "Anh nhắc tôi mới nhớ, cậu ta không phải đã làm chủ tịch công ty rồi sao? Mắc gì cần phải tốn công tham gia đợt tập huấn của sinh viên trường K?"
"Sao cậu biết?" Mộc Nhiên có chút ngạc nhiên.
Nghe y hỏi vậy thì Lam Trạch đau đầu nói: "Tên Bạch Nhĩ khốn khiếp tự dưng muốn tài trợ vào đợt huấn luyện ở đó, còn nói cái gì Lâm thị cũng góp mặt."
Mộc Nhiên càng tỏ ra kinh hách, không phải chứ?...
Căn bản là Mộc Nhiên không hề biết Bạch Nhĩ tài trợ vì ai? Y cứ ngỡ sự việc xảy ra là do hắn cùng Lâm tổng đều thích Dương Hy.
"Rồi sao?"
"Hả?" Mộc Nhiên ngớ người, "Cậu hỏi gì cơ?"
"Tôi nói anh biết bệnh tình của Lâm tổng rồi anh định làm gì?"
Mộc Nhiên load năm giây, cuối cùng cũng hiểu là Lam Trạch đang hỏi đến cái gì, y cười khổ: "Đợt tập huấn đến một tháng mới kết thúc, có lẽ tôi phải đến đó."
"Đến đó?" Lam Trạch đột nhiên nhảy dựng lên, đập bàn cái rầm, gây rất nhiều sự chú ý.
Mộc Nhiên giật bắn, gật đầu: "Có, có chuyện gì à?"
Biết mình vừa không có lý do mà kích động, Lam Trạch mất tự nhiên ngồi xuống, hắng giọng vài cái: "Anh định đi đến chỗ toàn bọn đàn ông thô kệch đó à?"
"Có sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-vuong-tu-bao-boi-de-vuong/70475/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.