"Cậu không thấy bầu trời khuya hôm nay đẹp sao?" Bạch Nhĩ nghịch nghịch lọn tóc của mình, quay sang Am Hiển hỏi.
Am Hiển sợ hãi, vấu chặt hắn khóc thét: "Tôi muốn đi xuống! Tôi sợ độ cao!"
Bạch Nhĩ đưa tay ôm lấy y, nhỏ giọng: "Có tôi ở đây cậu sợ cái gì, thử nhìn lên trời đi, tôi muốn cậu thưởng thức nó."
Chính xác, Am Hiển bị Bạch Nhĩ bắt trèo lên mái nhà ngắm sao, mà y thì lại rất sợ độ cao...
Đôi mắt đang sống chết nhắm chặt lại vì lời của hắn mà chậm rãi mở ra.
Am Hiển nhìn lên cao.
...Quả thật, sao rợp khắp bầu trời đêm.
Chưa bao giờ y thấy nhiều sao đến như vậy.
"Đẹp không? Tôi đặc biệt cho cậu xem thôi đấy nhé!"
Am Hiển tròn mắt nhìn Bạch Nhĩ, dưới ánh sáng mờ ảo le lói từ trên cao chiếu rọi xuống, hắn giống như một tiên nhân giáng thế, xinh đẹp hệt một bông hoa cao quý.
Am Hiển lấy lại tinh thần, ngại ngùng mắng: "Sao này cũng không phải của anh!"
"Lúc nhỏ tôi hay cùng mẹ tôi ngắm sao ở ban công nhà."
"Lúc đó, không thoải mái như bây giờ...!Ba tôi suốt ngày rượu chè cờ bạc, buổi tối hiu quạnh ở nhà chỉ có mẹ và tôi." Bạch Nhĩ hồi tưởng lại quãng thời gian cơ cực kia, tự chế giễu bản thân lúc đó quá yếu đuối, không thể bảo vệ được mẹ.
"Hai mẹ con tôi cùng nhau ngắm những ngôi sao, cẩn trọng đếm đi đếm lại."
"Đếm sao?" Am Hiển ngạc nhiên.
Hắn bật cười: "Phải, đếm thật lâu...!đếm đến lúc, mẹ tôi không còn thở nữa."
Mẹ hắn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-vuong-tu-bao-boi-de-vuong/70476/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.