Dương Hy bừng tỉnh lại cũng đã là chiều ngày hôm sau, xung quanh không có bất kỳ một bóng người nào.
Cậu không chút chần chừ, thẳng tay xé đi kim truyền dịch nhảy xuống giường toan chạy ra ngoài.
Vừa hay, Diệp Kiều đúng lúc đi đến.
Thấy tình cảnh này bà suýt chút nữa ngất xỉu.
"Tiểu Hy! Con làm cái gì vậy hả?"
"Mẹ, Lâm Nhất.
Anh ấy..."
Diệp Kiều nhanh tay đè cậu về lại giường, thở dài một hơi mới nói: "Nó không sao, con vội cái gì?"
"Thật sao mẹ?"
"Thật thật thật, mau nằm xuống.
Con vậy mà dám đem kim truyền dịch xé đi!"
Dương Hy thấy bà tức giận thì không phản kháng nữa, rất ngoan ngoãn mà nằm xuống lại khiến Diệp Kiều có chút hài lòng đi gọi bác sĩ đến.
"Cậu Dương đã không sao rồi, phu nhân Lâm không cần lo lắng quá."
Diệp Kiều nhìn Dương Hy, lơ đễnh mà gật đầu đáp: "Tôi hiểu rồi.
Cảm ơn bác sĩ."
"Phu nhân Lâm quá lời." Vị bác sĩ này là đồng nghiệp của Mộc Nhiên, mắt thấy hai mẹ con còn có lời muốn nói thì không phiền nữa lặng lẽ lui đi.
"Mẹ sao vậy?"
Diệp Kiều thoáng chốc yên lặng nhìn cậu, một lúc sau bà rốt cuộc cũng mở miệng: "Con và Uyên Mặc là quan hệ gì?"
"Uyên Mặc?" Dương Hy không có ấn tượng lắm về cái tên này...!
Sau một hồi trở về quá khứ hàng nghìn năm trước, cậu cuối cùng cũng biết được cô ta là ai.
Một năm trước, cậu có giúp đỡ một cô gái khi trên đường đi học về.
Cô gái đội khăn trùm đầu không rõ mặt mũi, Dương Hy nghe qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-vuong-tu-bao-boi-de-vuong/70489/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.