"Lâm tổng đại nhân, anh sao vậy?" Dương Hy nửa quỳ nửa ngồi, hai tay để trên giường ngó qua ngó lại.
Trên màn hình là bài báo về một thiếu niên, đôi mắt sắc bén và gương mặt tuấn tú tạo ra một loại thưởng thức thú vị.
Lâm Nhất cau mày, không mấy cao hứng nói: "Người này, từng đem Lâm gia ta đạp dưới chân.
Anh chỉ là đang, cảm thấy có chút không phục."
"Lâm tổng anh không phục?"
Lâm Nhất nhìn cậu, im lặng vài giây, sau đó "ừm" một cái.
Dương Hy: "..." cậu không nói thêm, chỉ gật đầu như đã hiểu.
Nhưng chưa đến một khắc, Dương Hy lại hỏi: "Nếu anh gặp hắn, anh muốn làm gì hắn?"
Lâm Nhất bỗng nhiên rơi vào trầm tư, hắn nhẹ giọng: "Không dễ để gặp được người.
Huống hồ cậu ta hiện tại vị thế trên thương trường không phải nói lung lay là lung lay."
"Hả? Còn rắc rối vậy sao?" Dương Hy nhướn mày, gương mặt thập phần khó coi.
Hắn bật cười, đôi mắt hắn sáng lên như vì tinh tú.
Lâm Nhất xoa đầu cậu: "Không phải rắc rối, mà chính là địa vị thay đổi."
"Hừm, địa vị à?" Dương Hy nhếch mép nở nụ cười gian tà.
Cậu hỏi: "Vậy nếu gặp được người này, anh muốn làm gì với cậu ta?"
"...!Anh muốn cậu ta thân bại danh liệt."
"Ồ!" Dương Hy ồ một tiếng, sau đó khóe môi khẽ nhếch.
...
Ngày hôm sau, Lâm Nhất không thể lưu lại bệnh viện được nữa.
Từ sớm Châu Minh đã có mặt để đưa hắn quay lại công ty, vì phòng ngừa tình hình xấu nên Mộc Nhiên cũng phải đi theo.
Mà, điều khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-vuong-tu-bao-boi-de-vuong/70492/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.