"Ai làm?" Am Hiển ngồi lên người của gã, tay nắm tóc kéo đầu gã lên.
Dương Hy ngồi xổm xuống đối diện, đôi con ngươi lóe lên trông quỷ dị vô cùng.
"Ai sai mày đến đây hại hắn?" Dương Hy không kiên nhẫn, đưa tay tát một tát thật mạnh lên mặt kẻ kia.
"Tao tự đi đấy thì sao? Tao muốn giết hắn đấy, thì sao?" Giọng gã đùa cợt, không sợ chết mà dám thách thức lại cậu.
"Câm mồm." Am Hiển đạp một cước lên cái tay lần trước Dương Hy bắn vào vẫn chưa kịp lành.
Hắn rống lên một tiếng kinh hồn rồi nằm xụi lơ không nhúc nhích nổi, Dương Hy nhíu mày thực sự không thể chờ thêm liền trực tiếp rút súng từ túi của Am Hiển nhắm thẳng vào đầu gã...
Bóp cò.
"Ái chà!" Am Hiển nhảy ra xa, phủi phủi quần áo rồi oán trách: "Tổ tông của tao ơi, lần sau muốn làm cái gì thì phải báo trước cho người ta một tiếng."
"Hại bẩn quần áo tao vừa mua được."
Dương Hy xem thường y mà liếc một cái, nhưng cậu thật sự nhìn lại quần áo của mình...!Hừm, bẩn thật.
"Đi." Cậu vứt cái súng kia qua tay Am Hiển, bỏ đi một mạch.
"Đi? Đi đâu?" Am Hiển ngơ ngác đem món đồ chơi nguy hiểm đó giấu đi hỏi.
"Đến nhà mày."
"Đến nhà tao làm gì?"
Bước chân Dương Hy dừng lại, chằm chằm nhìn y.
Như đương nhiên nói: "Tắm."
Am Hiển: "....Hả?"
Lâm Nhất không thích bộ dạng này của cậu.
Cậu sẽ không để hắn thấy.
...
"Anh ơi!" Dương Hy như đứa trẻ, lon ton chạy tới phòng bệnh sau khi thay đồ tắm rửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-vuong-tu-bao-boi-de-vuong/70493/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.