"Dương Hy! Nghe anh, dừng lại!" Lâm Nhất mặt tái nhợt, từng bước đi đến đoạt lấy khẩu súng Dương Hy đang cầm.
Mắt cậu rực sáng, như mất lý trí, như cả thế giới này ngoài Lâm Nhất cậu sẽ không nghe lời một ai.
Phu nhân Lâm hoảng hốt, nét mặt sắc xảo hiện rõ vẻ lo sợ, bà kéo Lâm Nhất: "Tiểu Nhất, tiểu Hy nó không bình tĩnh..."
"Mẹ, không sao mà." Lâm Nhất mỉm cười, nụ cười hắn nhu hòa đầy tin tưởng.
Phu nhân Lâm đang ngồi trên giường, oán hận vô cùng tên vương bát đản Bạch Nhĩ không biết đến đây làm gì.
Chuyện là, sau khi Phu nhân Lâm tỉnh lại, Lâm Nhất và Dương Hy đã sớm đến đây thăm bà, sức khỏe bà cũng dần ổn định, Dương Hy còn vui vẻ nói chuyện chọc cho bà cười.
Rồi đột nhiên Bạch Nhĩ từ bên ngoài tiến vào, mang theo hoa tulip trên tay, mặt gã đầy khinh thường nhắc lại từng câu từng chữ với bà, như đang ôn lại chuyện cũ.
Gã, đích thị là người chứng kiến sự tình ngày hôm đó tại năm đó của mẹ con nhà Lâm Nhất.
Dương Hy không để gã nói xong, cầm ngay khẩu súng trong túi áo rút ra, nhắm thẳng bả vai gã làm một phát.
Gương mặt thiếu niên đầy hắc tuyến, nụ cười khi nãy cùng phu nhân Lâm nói chuyện dần tắt hẳn.
Dương Hy muốn Lâm Nhất quên đi còn không được, gã dám ở đây cư nhiên nhắc lại?
Dương Hy chĩa thẳng nòng súng vào đầu hắn, miệng thốt ra hai từ: "Câm đi."
Bạch Nhĩ nhìn vết thương ngay vai của mình, cười lạnh lẽo.
Sau này, cơ thể của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-vuong-tu-bao-boi-de-vuong/70503/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.