Mới sáng sớm vừa ngủ dậy đã nghe tiếng đập cửa đùng đùng.
Dương Hy bực mình dậm chân ra mở cửa, trong lòng oán trách mười tám đời tổ tiên của tên này.
Hửm? Vân Hằng? Dương Hy nhíu mày...!Cái tên này, ừm sao nhỉ? Chính xác là bạn học của cậu nhưng mà...!cũng là cấp dưới của Lâm Nhất.
Ba hắn làm việc dưới quyền Lâm Nhất, là người ngay thẳng chín chắn, nghiêm nghị còn rất uy tín, khả năng quản lý công việc thì khỏi bàn, Lâm Nhất trước kia tuy là sếp của ông nhưng mà, cũng là nhờ có ông mới có thể giữ được công ty tốt như hôm nay.
Về đứa con này của ông, đặc biệt rất thu hút người khác.
Dáng người cùng vẻ mặt cũng không tệ...!mà tệ nhất lại là...!hắn cuồng Lâm Nhất!!
"A! Dương Hy? Cậu ở nhà Lâm tổng sao? Có anh ấy ở nhà không? Tôi muốn gặp anh ấy bàn chuyện!"
Dương Hy nhướn mày, chắn ngang cửa:" Không có nhà!"
Vân Hằng vậy mà tưởng thật, định gật đầu đã hiểu quay đi.
Cái tên Lâm Nhất kia lại mơ màng tới phía sau cậu gọi khẽ:" Hửm? Vân Hằng à?"
"A! Lâm tổng!"
Dương Hy nghiến răng nghiến lợi nhìn anh, vẻ mặt rất không cam lòng, Lâm Nhất như nhận được ám hiệu đột nhiên dừng lại vẻ mơ màng nói với Vân Hằng:" Có chuyện gì không?"
Vân Hằng hỏi:" Anh không...cho em vào nhà sao?"
Lâm Nhất không cần nhìn cũng biết mặt Dương Hy đã đen hơn đáy nồi, nhếch nhếch khóe môi nói:" Thật ngại quá, nhà anh hiện giờ có hơi lộn xộn không tiện lắm."
Vân Hằng không để ý, nói với anh vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-vuong-tu-bao-boi-de-vuong/70504/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.