Màn đêm buông xuống, doanh trại bắt đầu đốt lửa. Xung quanh từng tốp binh lính thay phiên nhau đi tuần, toàn thể giới nghiêm. Trong trướng chủ soái, Hàn Trạch ngồi chễm chệ trên ghế lớn nghe Đan Huyên báo cáo, hai mắt hắn hơi híp lại, dường như có điều suy nghĩ. Nói Đan Huyên báo cáo quân vụ cũng không đúng, nàng quả thật lúc đầu nói rất nghiêm túc, nhưng càng nói càng lệch hướng, lải nhải kể chuyện bát quái một hồi rồi sững người ra, sờ mũi hỏi Hàn Trạch.
"Nãy muội nói đến đâu rồi nhỉ?"
Hàn Trạch trầm ngâm, không nghe thấy Đan Huyên nói.
"Này, huynh có nghe ta nói không đó?"
Hàn Trạch chậm rãi quay đầu nhìn nàng, "Nghe rồi, chuyện cần nghe ta đã nghe hết rồi." Xong lại không để nàng tiếp lời, hắn nói tiếp, "Chuyến này đến ta cũng không định chủ trì lần đánh này. Muội bình thường làm như nào thì cứ làm như vậy, ta chỉ đến kiểm tra chút thôi rồi quay về."
Đan Huyên gật đầu, xong lại nháy mắt với hắn, nói "Huynh yên tâm, muội sẽ đánh thấy đủ thì dừng lại, để huynh đi đàm với họ. Sau khi huynh cướp được hoàng tẩu về rồi thì...." Đan Huyên nghiêm túc nói, "Muội sẽ không nể tình họ nữa đâu!"
Hàn Trạch an tâm, đứng dậy chào từ biệt Đan Huyên cùng quân lính, sau đó đi về hoàng cung. Trên kiệu, Hàn Trạch giựt nửa mảnh ngọc bội ra khỏi cổ, ngắm nghía một lúc, sau đó đặt một nụ hôn lên trên mặt ngọc bội. Tựa như nhìn vật thấy người, hắn ở nơi đất khách quê người, đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chu-tich-phu-nhan-la-vuong-gia/1843816/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.