Tiêu Vĩnh Thụy ngỡ ngàng, cứ tưởng mình nghe nhầm, tại sao hoàng huynh lại hại chết mẫu hậu? Nhưng nghĩ đến đây, cậu chợt nhớ tới Thái Hậu khi trước cũng không hề thích hoàng huynh. Tiêu Vĩnh Ngôn lên ngôi, Thái Hậu ngăn cản không được, nên cũng chỉ lạnh nhạt ở trong cung của mình, không hề cho Hoàng Thượng một chút xíu tình mẹ nào. Chẳng lẽ khi đó Thái Hậu ghét Hoàng Thượng cũng là có nguyên do?
Tiêu Vĩnh Thụy ngẫm nghĩ, hồi đó cậu chỉ nghĩ là mẫu hậu không thích hoàng huynh vì hoàng huynh xuất thân không tốt. Xem ra sự việc không phải như vậy.
Hoàng hậu thấy Tiêu Vĩnh Thụy ngơ ngác, đầu óc để trên mây, sợ cậu không tin, nói tiếp, "Đệ biết vì sao ta trao trả phượng ấn không?"
Tiêu Vĩnh Thụy hoàn hồn, tiếp lời, "Đệ cũng chỉ nghe cung nhân nói tẩu tự nguyện trả lại phượng ấn, cũng không biết nguyên do. Rõ ràng... rõ ràng tình cảm giữa tẩu và hoàng huynh khi trước rất tốt."
Hoàng hậu cười lạnh, "Tốt sao? Đó chỉ là bản mặt giả tạo của tên khốn đó thôi! Là do ta mắt mù mới yêu phải tên đó! Phượng ấn, không phải ta tự nguyện. Là Hoàng Thượng ép ta. Đệ biết vì sao không?" Hoàng hậu hít một ngụm khí lạnh, giọng điệu nàng u ám, như vừa khinh bỉ cũng tựa như tự chế giễu chính mình, "Ta tận mắt chứng kiến cảnh tên đó sát hại Thái Hậu, lúc ta hoảng loạn bỏ chạy kêu người tới thì bị phát hiện. Hắn không muốn bị hủy hoại thanh danh, không giết ta, mà thay vào đó là ép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chu-tich-phu-nhan-la-vuong-gia/1843817/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.