Nếu bình thường, Tiêu Vĩnh Thụy có võ trong người, cậu sẽ không bị động thế này. Nhưng hiện giờ đầu óc cậu choáng váng, một ngọn lửa dục trong lòng dâng lên, muốn tắt cũng không tắt nổi làm cậu mất đi khả năng phản ứng nhanh nhạy của mình.
Tên đó nắm tóc Tiêu Vĩnh Thụy, lôi cậu đi. Da đầu cậu cũng muốn đau theo. Cậu cảnh giác nhìn tên đó, dường như gã cũng cảm nhận được liền quay lại. Tát cho một cái nghiêng cả mặt, hung dữ nói," Nhìn cái gì? Ông đây móc mắt mày bây giờ?"
Tiêu Vĩnh Thụy biết điều cụp mắt xuống, không muốn ăn đau. Trong lòng thầm nghĩ cách, chờ người cứu không bằng tự mình cứu mình. Tiêu Vĩnh Thụy kiềm nén cơn dục vọng đang ngày càng tỏa ra trong lòng cậu, nhỏ nhẹ nói, " Vị đại ca này, tôi tự nhận mình chưa làm gì có lỗi với ai hết, sao lại bị bắt đi vậy?" Trong giọng nói vẫn toát ra một chút run rẩy thở dốc.
Gã thấy mục tiêu trở nên ngoan ngoãn cũng cảm thấy bớt phiền, gằn giọng nói," Câm miệng đi, lát nữa rồi biết."
Tiêu Vĩnh Thụy nín thin thít, như chim sợ cành cong yếu ớt đi theo gã. Gã thấy tiểu minh tinh này mới chút đã sợ như thế, thầm cười khinh. Người nổi tiếng đều sợ chết!
Biến hóa trong cơ thể làm Tiêu Vĩnh Thụy ngại ngùng không thôi, khó chịu quá, thật muốn tìm một chỗ tự xử.
Cậu thấy gã lôi cậu đi vào góc trong cùng của khách sạn, nơi đó có duy nhất một cánh cửa gỗ. Cậu hít sâu một hơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chu-tich-phu-nhan-la-vuong-gia/1843877/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.