"À, đạo diễn nhờ chị đi sắp xếp cho mấy nhân viên lát nữa phục vụ như thế nào cho đúng, đến sớm để chuẩn bị thôi. Em ngồi vào bàn đi, lát nữa sẽ có nhiều người đến, coi chừng không còn chỗ." Vương Tú Mi tinh nghịch nháy mắt với cậu một cái, hai tay đẩy cậu vào ghế ngồi, còn tận tình sắp xếp hết dụng cụ cho cậu.
Tiêu Vĩnh Thụy cười cảm ơn.
"Em cứ ngồi chơi đi, chị đi làm việc đã." Vương Tú Mi nói .
(Sợ mọi người quên thôi =)))
----
Tiêu Vĩnh Thụy ngồi xuống nhìn xung quanh, tiệc liên hoan làm cũng thật hoành tráng, nhân viên phục vụ chạy tấp nập, mọi người trong đoàn phim cũng từng người một đến.
Đến khi tất cả mọi người đều đến đông đủ thì tiệc bắt đầu. Giờ đây, mọi khoảng cách gì đó vứt hết đi, mọi người cùng làm việc với nhau đã mấy tháng, ai cũng quen thân cả rồi, nói chuyện thân thiết vui vẻ hơn. Tiêu Vĩnh Thụy được ngồi cạnh tổng đạo diễn Doris. Ông ấy vừa uống rượu vừa nói.
"Thụy Thụy à, bác thấy cháu diễn rất khá đấy! Lúc trước bác có xem qua sơ yếu lý lịch của cháu rồi, nghe nói cháu không tốt nghiệp chính quy ngành diễn xuất phải không?"
Tiêu Vĩnh Thụy cười nhẹ, nói "Dạ phải ạ." Dừng một lúc, cậu thỏ thẻ nói "Được hợp tác với một đạo diễn lớn như bác chính là phúc của cháu."
"Lớn gì chứ, cũng chỉ có chút thanh danh. Về sau cháu sẽ gặp thêm nhiều người tài giỏi hơn bác."
Tiêu Vĩnh Thụy kính rượu Doris,"Cảm ơn ạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chu-tich-phu-nhan-la-vuong-gia/1843879/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.