Hàn Trạch mới đến không lâu, từ căn nhà ở trung tâm thành phố đến trường quay cũng chỉ tốn năm đến mười phút, nhân viên trường quay thình lình bị chủ tịch "đại giá quang lâm" hoảng hồn chạy đi gọi sếp đi quỳ tiếp đón. Bỗng chốc, phía hậu trường ồn ào náo nhiệt hẳn lên.
Hắn cũng bất đắc dĩ, đến chơi thôi, mọi người tiếp đón nhiệt tình quá rồi.
Hàn Trạch đứng phía cánh gà nhìn ra sân khấu, lắng tai nghe Tiêu Vĩnh Thụy trả lời từng câu hỏi. Cậu nói cậu muốn làm chim hoàng yến, hắn khẽ cười thầm nghĩ Tiêu Vĩnh Thụy là con chim hoàng yến gì chứ, phải là tiểu phượng hoàng, tiểu phượng hoàng của riêng hắn.
Trong mắt hắn, chỉ có phượng hoàng mới có thể rực rỡ tỏa sáng như vậy. Chỉ cần một đốm lửa nhỏ, Tiêu Vĩnh Thụy vẫn có thể làm cho bùng cháy. Hàn Trạch có một ý tưởng điên cuồng trong đầu, qua cái gameshow này Tiêu Vĩnh Thụy nhất định không phải đi nữa mà là bay. Nếu như vậy, hắn tình nguyện làm hậu thuẫn giúp cậu tỏa sáng trong giới giải trí này.
Tiêu Vĩnh Thụy kể lại chuyện xưa, cậu như đang hồi tưởng lại một câu chuyện vui, vừa cười vừa kể, nhưng từ ngữ lại thấm nỗi buồn khó tả. Một Tiêu Vĩnh Thụy mãi mãi vui vẻ, ngây ngây ngốc ngốc như không có chuyện gì làm cậu buồn được vậy, ngày nào cũng hăng hái quay phim, hắn ở cùng cậu một tuần trong khách sạn nơi Tiêu Vĩnh Thụy quay phim liền nhận ra cậu quay từ sáng sớm đến tối muộn mới về, trưa thỉnh thoảng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chu-tich-phu-nhan-la-vuong-gia/1843919/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.