"Cậu có hai phút, trả lời hết mười câu hỏi của chương trình thì coi như cậu qua vòng." Lộ Hoài Nam rất "chính nhân quân tử" nói.
"Nhớ cho trẫm câu dễ nha." Hàn Tiểu Hạo nháy mắt với Lộ Hoài Nam. Mà tên kia như rất vô tình nói, "Ừ, tôi sẽ cho cậu câu thật khó." Cả trường quay rộn vang tiếng cười.
Đồng hồ bấm giờ hiện lên màn ảnh to phía sau, Lộ Hoài Nam bắt đầu đọc câu hỏi.
"Câu 1: Singapore có đường biên giới trên bộ giáp với các quốc gia nào?"
"...Philippin... Không..." Hàn Tiểu Hạo phân vân.
"Chốt câu trả lời."
"Không có!" Hàn Tiểu Hạo trả lời.
"Chính xác." Âm nhạc vang lên tiếng "tinh tinh"
"Câu 2: Tượng nữ thần tự do cho kiến trúc sư người nào thiết kế?"
".... Ác lắm, cho toàn câu khó." Hàn Tiểu Hạo bĩu môi.
"Trả lời, nhanh nhanh."
"Ừm.... Cái này em không biết, người Pháp đi."
"Chính xác." Tiếng "tinh tinh" vang lên. Cả trường quay ồ cả lên, đoán đại cũng đúng, vận cứt chó gì thế này?
"Trời, em đúng hả?" Chính Hàn Tiểu Hạo cũng không tin nổi vào mình.
"Câu 3: Con gì không chân mà có thể leo núi?"
"Câu này dễ, em biết, con rắn."
"Chính xác."
"Câu 4: Châu lục nào hầu như không có hoang mạc?"
"Sao hỏi toàn về thế giới không vậy? Biết hồi đi học em ghét nhất môn địa lý không?"
"Ồ, không biết." Lộ Hoài Nam tỉnh như ruồi nói.
".... Châu Đại Dương đi. Nước không chắc không có hoang mạc đâu nhỉ?" Hàn Tiểu Hạo nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chu-tich-phu-nhan-la-vuong-gia/1843920/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.