Bốn giờ sáng, Tiêu Vĩnh Thụy bị điện thoại gọi tỉnh. Dương Nhã Lan đang đứng trước cửa phòng cậu nói trong điện thoại, "Thụy Thụy, tỉnh tỉnh, đừng nói với chị là em vẫn còn đang ngủ đấy. Tối qua chị nhắn cho em là nay đi quay phim sớm mà."
Tiêu Vĩnh Thụy ngơ ngác nghe một hồi mới hiểu, nhanh chóng nói lại, "Em ra ngay." Sau đó chạy như một cơn gió vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, rồi lại chạy qua ngoài chọn một bộ đồ đơn giản, áo sơ mi trắng và quần jean, mặc vào, mở cửa cho Dương Nhã Lan.
"Em vừa mới chạy lũ về à?" Dương Nhã Lan nhìn cậu vội vội vàng vàng, đầu tóc được hai tay cào cào sơ qua, nhưng dù thế vẫn phảng phất nét thiếu niên ngây ngô. Tiêu Vĩnh Thụy thành thật trả lời, "Không, em vừa chạy mộng." Ý nói là cậu vừa mới đi ra khỏi giấc mơ, mới ngủ đậy đấy.
Từ ngữ lạ quá, Dương Nhã Lan một lúc sau mới hiểu. Đợi cô hiểu ra thì Tiêu Vĩnh Thụy đã ngồi ngay ngắn trên xe, cô cũng không chậm trễ, lái xe thẳng tới phim trường. Lần này Tiêu Vĩnh Thụy chủ yếu quay cảnh hành động, lúc đến nơi sương mù vẫn còn dày đặc, phủ kín không thể nhìn thấy mặt đối phương. Tiêu Vĩnh Thụy khẽ rùng mình, lạnh quá. Nơi rừng núi này mà trong vòng vài ngày nhóm công tác hậu cần của đoàn phim đã biến nó trở thành nơi "bồng lai tiên cảnh" quả thật rất năng suất.
Chị nhân viên hóa trang lắc lắc cái đèn phim ra hiệu cho Tiêu Vĩnh Thụy lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chu-tich-phu-nhan-la-vuong-gia/1843937/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.