Hai người một đi quyến rũ, một bị quyến rũ vừa ăn vừa nói chuyện, nói hết trời trăng mây gió. Tiêu Vĩnh Thụy ngày càng hoảng rồi, tại sao hắn không có chút biến sắc hay thất thố gì hết? Tại sao?
Cậu càng hoài nghi năng lực của mình. Một vạt áo không được liền cởi tiếp một vạt! Tiêu Vĩnh Thụy thầm nhủ.
Bữa tối này đối với Tiêu Vĩnh Thụy và Hàn Trạch đúng thật gian nan.
Tiêu Vĩnh Thụy vì nghĩa diệt thân, tuy câu thành ngữ không phải ý như vậy nhưng vẫn có thể dùng như vậy. Hoàng huynh Tiêu Vĩnh Ngôn mà nghe được chắc chắn sẽ khóc ròng vì sự cẩu thả khi dùng từ của cậu. Tiêu Vĩnh Thụy giả bộ ăn lẩu nên thật nóng, liền "hạ" luôn vạt áo bên kìa. Hai khỏa anh đào lộ ra, gặp không khí hơi lạnh nên dựng đứng lên. Hàn Trạch bị cậu "chơi" cho một trận mà muốn chảy máu mũi, cơ thể Tiêu Vĩnh Thụy thật sự rất mê người. Hàn Trạch nhịn không được liên tưởng lung tung, liên tưởng xong lại nhìn xuống hạ thân của mình trồi lên một đống như túp lều, mất mặt bi ai vô cùng. Nói thật, bữa tối này hắn không ăn cũng no, sức hấp dẫn này muốn nghiền áp hắn điên mất thôi.
"Mau mặc áo vào, đừng để bị cảm." Hàn Trạch chính nhân quân tử không thể nhìn nổi bèn nói. Tiêu Vĩnh Thụy cảm thấy sức quyến rũ của bản thân thật phi phàm, vui vui vẻ vẻ nói "Để tôi ăn xong đã rồi mặc đồ sau."
Một lát sau, Hàn Trạch ăn "bữa tiệc thẩm mỹ cơ thể" xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chu-tich-phu-nhan-la-vuong-gia/1843941/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.