"Được rồi, tuân lệnh....vương gia." Từ 'vương gia' này là hắn mới học được, hắn để ý thấy lúc nào Tiêu Vĩnh Thụy sơ ý đều xưng là 'bổn vương' vậy gọi là 'vương gia' chắc không sai đâu. Quả thật như vậy, Tiêu Vĩnh Thụy đột nhiên ngoan hẳn, không nói năng gì nữa. Thật ra, không phải cậu ngoan đâu, mà hắn kêu cậu là 'vương gia' khiến cậu tưởng tượng cảnh ca ca tà ác kia của cậu nói y như thế...nghĩ thôi cũng thấy...hờ hờ quá sướng.
Hàn Trạch một ngón tay bắt đầu linh động bên trong hậu huyệt, kéo hồn Tiêu Vĩnh Thụy về. Cậu cắn răng để hắn làm, nhưng cứ cảm thấy có cái gì đó sai sai ở đây, nhưng không thể nào nghĩ ra. Hàn Trạch dùng một ngón tay đưa vào ngập ngón rồi rút ra gần hết, với tần suất ngày càng nhanh. Tiêu Vĩnh Thụy là một con nai tơ, sao chịu nổi kiểu chơi mãnh liệt thế này, miệng đã không ngừng rên vài âm tiết đơn giản "A....a... nhanh quá...chậm chậm lại...a...."
Nhưng lần này Hàn Trạch không trả lời, tần suất còn nhanh hơn. Tiêu Vĩnh Thụy bị bơ, tức giận muốn ngồi dậy nhưng hậu huyệt bị lộng đến như thế muốn cũng chả được. Hàn Trạch ác ý cho thêm một ngón vào, khuấy động bên trong, Tiêu Vĩnh Thụy bị hành động này của hắn làm thở dốc không ngừng, khóe miệng không biết khi nào đã rơi một sợi chỉ bạc tinh tế. Khuôn mặt cậu phiếm hồng, hai mắt mơ màng, bị tần suất rút ra đâm vào làm cho mê mẩn không biết trời trăng mây gió. Bỗng nhiên ngón tay hắn chạm vào một khối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chu-tich-phu-nhan-la-vuong-gia/1843969/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.