Hàn Tiểu Hạo vung thêm một cú đấm đến, nhưng Thạch Dân lại nhanh nhẹn tránh được còn tiện tay đẩy Hàn Tiểu Hạo làm y lảo đảo. Quân tử động thủ không được thì động khẩu, Hàn Tiểu Hạo châm chọc nói "Lợi dụng chức vụ để hãm hại đồng diễn của mình...chậc chậc chắc tin này sẽ lên trang nhất luôn đấy!"
"Con mắt nào cậu thấy tôi lợi dụng chức vụ đi hãm hại người khác?" Thạch Dân khinh bỉ nói.
"Vậy khi nãy anh đánh anh Tiêu mạnh như thế thì tính sao? Đừng tưởng mọi người đều mù chỉ có mình anh là sáng! Anh rõ ràng cố ý." Hàn Tiểu Hạo giậm chân bình bịch nói, có ý muốn xông lên tiếp. Thạch Dân kia cũng không hề hiền lành gì, thủ thế nhào tới. Mọi người thấy tình hình ngày càng căng thẳng liên tục can ngăn không cho xảy ra đánh nhau.
Hàn Trạch nhíu mày quan sát thằng em vô dụng của mình, lòng thầm chửi đứa em trai ngu ngốc kia, đã yếu rồi mà còn thích ra gió, từ nhỏ đến lớn bị hắn chiều cho thân tàn ma dại, chỉ được cái vẻ ngoài bắt mắt, đánh không lại còn thích nhào vào đánh, ngu ngốc! Nếu như xung đột chảy máu thì làm sao đây? Hắn lại phải dẫn đi khám bệnh!
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, hắn vẫn không tiến tới chỗ Hàn Tiểu Hạo mà đi thẳng vào căn phòng Tiêu Vĩnh Thụy ở bên trong. Tiêu Vĩnh Thụy giờ đây bị đánh mông đã nở hoa, cậu run rẩy hai chân mà đi, vành mắt đỏ hoe, nước mắt cứ rơi không ngừng. Cậu một tay chống tường một tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chu-tich-phu-nhan-la-vuong-gia/1843972/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.