Thiếu niên ấy không biết vì sao lại lạc bước vào giới giải trí, như một tiểu thiên sứ không dính chút hồng trần rơi xuống ổ ma quái. Cuộc sống cậu cũng không đỡ hơn mà còn gian nan hơn, lúc nào cũng phải xem nét mặt người khác mà sống, sống luồn cúi. Nhưng cậu không nhường nhịn như thế thì chỉ có con đường chết, giới giải trí ai phía sau cũng có cây cổ thụ chống lưng.
Hắn quyết định rồi, hắn sẽ làm cây cổ thụ đó...cản lại mọi khó khăn cho thiếu niên ấy, đưa cậu đến ngai vàng.
"Hm? Chủ tịch Hàn, anh đứng đó làm gì vậy?"
"Đang nghĩ tới nét mặt phong tình của...." Hàn Trạch cười nói, nhưng chưa nói hết thì Tiêu Vĩnh Thụy hai má đỏ ửng, ánh mắt lên án nhìn hắn, "Nhà bếp không hợp anh đâu, đi lên phòng khách đi." Cậu ra lệnh đuổi đi, rồi quay lại tiếp tục rửa chén.
Hàn Trạch không đi, mà lại tiến gần đến chỗ cậu. Tiêu Vĩnh Thụy đang chăm chú rửa, bỗng nhiên cảm thấy sau gáy có hơi thở nóng ấm phả vào, tay cậu khẽ run, cậu quay lại nhìn hắn. "Chủ tịch Hàn, anh...anh đi lên phòng khách đi."
"Không muốn tôi ở lại?" Hàn Trạch khẽ cười, nói.
Tiêu Vĩnh Thụy cố gắng làm mình tập trung rửa chén, mặt không đổi sắc nói, "Đương nhiên không muốn..."anh ở lại tôi thấy áp lực lắm cơ.
Tư thế hai người vô cùng gần gũi, nhìn từ đằng sau cứ nghĩ hai người họ đang ôm nhau. Hàn Trạch bỗng nhiên nhéo mạnh vào eo Tiêu Vĩnh Thụy, cậu "A..." một tiếng, tránh né tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chu-tich-phu-nhan-la-vuong-gia/1843976/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.