Hàn Tiểu Hạo đang chìm đắm trong game thì chuông điện thoại vang lên. Y nhìn tên hiển thị trên màn hình, trề môi ghét bỏ. Mà dường như người bên kia cũng biết y ghét bỏ mình, giọng điệu không thoải mái gì mấy.
"Mày đang ở đâu? Cút về nhà ăn cơm." Nay Hàn Lạc An được nghỉ học, nhà có hai thằng đàn ông và một đứa nhỏ, thật sự không thích hợp ăn ở nhà mấy, nhưng khổ nỗi Hàn Lạc An cứ nằng nặc kể lể là con nhỏ bạn của nó suốt ngày bảo mẹ nấu toàn món ngon, có bữa mang đồ ăn lên trường, nó được ăn ké mà nhớ mãi không quên.
"Móa... anh à, chẳng lẽ anh định nấu ăn?" Hàn Tiểu Hạo nghe về nhà ăn là rùng mình.
"Đờ mờ ông đây không nấu thì ai mà nấu?" Hàn Trạch vừa nổi sùng trên điện thoại vừa lái xe trên đường về nhà.
"Anh à, hôm nay em muốn đổi gió, em không ăn đâu, với lại đồ ăn nó..."
"Thôi bớt nói xàm, ông đây nấu vẫn khá được đấy nhá, hồi xưa tao toàn nấu cho mày ăn mày có cau có gì đâu." Hàn Trạch nói.
Nên em suốt ngày bị tiêu chảy đấy, "Em có hẹn ăn cơm rồi, em không về đâu." Hàn Tiểu Hạo nói.
"Ai hẹn?" Hàn Trạch hỏi.
"Anh ép cung em.... Thôi được rồi, Thụy Thụy mời em ăn cơm đấy, anh ấy tự tay nấu." Hàn Tiểu Hạo thành thật khai báo. Hàn Trạch nhíu mày, Tiêu Vĩnh Thụy sao?
"Chờ đấy, tao rước An An đến chỗ mày." Hàn Trạch đưa ra quyết định vô cùng dứt khoát.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chu-tich-phu-nhan-la-vuong-gia/1843977/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.