Tiêu Vĩnh Thụy sững sờ đứng trước xe hơi của Hàn Tiểu Hạo. Đây là... xe ngựa? Nhưng con ngựa đâu? Đảo mắt nhìn xung quanh, thấy đâu đâu cũng là xe kiểu này, chạy còn rất nhanh, nhanh gấp vạn lần chạy bằng ngưa. Công nghệ một ngàn năm sau thật tiên tiến a.
"Anh đứng đó ngẩn người làm gì vậy?" Hàn Tiểu Hạo đã chui vào trong xe thò đầu ra hỏi. Đừng nói người này lớn lên chưa thấy xe hơi bao giờ nha. "A? Ta đang soi gương, tóc bị thổi rối rồi." Nhàn vương điện hạ chớp chớp mắt, chỉ vào kính ô tô... soi gương y như thật.
"Ồ..." Hàn Tiểu Hạo từ từ chui lại ghế ngồi, không quên kéo cái tên đang soi gương vào. Tiêu Vĩnh Thụy ngồi vào trong xe mà mắt sáng rực, ngó qua ngó lại vài lần, tay sờ cái này, chạm cái kia, mọi thứ đều mới lạ với cậu. Y như nhà quê lên phố. " Tinh tinh tinh..." Tiếng chuông điện thoại vang lên, Nhàn Vương giật thót tim, quay sang nhìn thì thấy Hàn Tiểu Hạo lấy một cái gì đó hình chữ nhật, nhỏ bằng bàn tay, trên đó phát sáng, còn thấy cả tay của Hàn Tiểu Hạo chạm một cái rồi đưa lên tai, nghe.
"Alo... à....ừ....được, tôi đến ngay."
Quào, cái này giống như chim bồ câu đưa thư khi trước sao?
Mà hình như chưa đến 1 giây đã liên lạc được.
Công nghệ - kỹ thuật thật tiện lợi a...
"Cái này, gọi là gì vậy?" Tiêu Vĩnh Thụy tò mò hỏi.
"Cái này à?" Hàn Tiểu Hạo lắc lắc điện thoại của mình, nói "Cái này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chu-tich-phu-nhan-la-vuong-gia/1844027/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.