Tiên hoàng có năm vị hoàng tử, đại hoàng tử chính là hoàng huynh giờ thành hoàng thượng, nhị hoàng từ là cậu, Tiêu Vĩnh Thụy, tam hoàng tử là... cái vị ảnh đế này. Còn tứ và ngũ hoàng tử đã bị hoàng huynh diệt trừ trước khi lên ngôi. Tam hoàng tử thì Tiêu Vĩnh Thụy nhớ chắc chắn là đệ ấy bị bệnh chết, hoàng huynh mất đệ ruột, phi thường đau thương. Khi chuẩn bị đăng quang ngôi thiên tử, hoàng huynh nhốt Tiêu Vĩnh Thụy trong tẩm cung, canh phòng nghiêm ngặt, không cho một ngọn gió nào lọt vào, lúc ấy cậu cứ nghĩ mình sẽ bị ban cái chết rồi. Ai ngờ vẫn còn sống để phong vương. Nghĩ lại khuôn mặt u ám, đằng đằng sát khí của hoàng huynh mà cậu vẫn còn thấy run.
Thấy Tiêu Vĩnh Thụy lại lạc trôi chín tầng mây, Hàn Tiểu Hạo vỗ vỗ vai đánh tỉnh Tiêu Vĩnh Thụy "Anh làm sao vậy? Từ lúc tỉnh dậy toàn ngồi ngốc một chỗ..." Được Hàn Tiểu Hạo kéo về hiện tại, Tiêu Vĩnh Thụy 'khụ' một tiếng, tự nhiên nói "Sao đệ vẫn còn sống...?"
Hàn Tiểu Hạo trong liền đen mặt " Anh mong em chết lắm à!?"
Tiêu Vĩnh Thụy:"..." Ngươi xuất hiện làm ta cứ tưởng ngươi là vong hồn... Rõ ràng ngươi chết rồi, bổn vương sợ ma, ngươi có biết không?
"Khụ, nào có. Ngươi, ngươi đến đây làm gì?" Tiêu Vĩnh Thụy làm bộ dáng bình tĩnh, cười hỏi. Hàn Tiểu Hạo ngồi phịch xuống giường, nhìn chằm chăm cậu. Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, Tiêu Vĩnh Thụy nghĩ thầm "Thị gian a.... tuy ngươi là vong hồn nhưng thị gian ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chu-tich-phu-nhan-la-vuong-gia/1844029/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.