Bùi Hạo Ngôn nghe Phương Nghị nói xong, liền gọi điện cho Bùi Thuần Bác, nói rằng Đỗ Thiên Trạch không muốn ở trong công ty kia nữa, bảo Bùi Thuần Bác sa thải Đỗ Thiên Trạch đi. Tuy Trì Thụy đang đặc biệt chú ý tới Đỗ Thiên Trạch, Bùi Thuần Bác không thể tùy tiện sa thải cậu, nhưng hợp đồng của Đỗ Thiên Trạch đã hết hạn, vì thể cho cậu đi cũng dễ hơn nhiều. Chuyện này đối với Bùi Thuần Bác mà nói thì chỉ là nhấc tay chi lao, vì thế anh liền đồng ý.
“Khoan đã… Không đúng.” Sau khi Bùi Hạo Ngôn cúp điện thoại, liền hỏi Phương Nghị: “Mấy người làm sao biết anh họ tôi Có phải chị tôi gọi bọn họ tới đây rồi không”
Đỗ Thiên Trạch gật đầu, đưa danh thiếp cho Bùi Hạo Ngôn nhìn.
“Má nó, vậy mà tôi chẳng biết gì hết, không kịp xem kịch rồi, thiệt là đáng tiếc. Mấy vị anh trai của tôi đối xử với anh sao hả Có đánh anh không” Bùi Hạo Ngôn chạy tới bên người Phương Nghị, hỏi.
“Không đánh.” Phương Nghị kể lại đại khái, sau đó hỏi vì sao chị của Bùi Hạo Ngôn lại cố chấp với việc dựng quỹ như vậy.
“Đầu óc của chị tôi thường hay bị động kinh. Quen được là được rồi.” Sau đó phất tay một cái, không thèm để ý.
Tuy Phương Nghị cảm thấy đầu óc của Bùi Tư Tư không được bình thường, nhưng anh thấy lần động kinh này của Bùi Tư Tư rất là tốt, ít nhất cũng giúp họ quen biết với Bùi Thuần Bác, giúp Đỗ Thiên Trạch lược bỏ được không ít việc.
“Nhưng mấy người phải cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cuoc-song-thuong-ngay-cua-cua-hang-thu-cung/2017216/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.