“Tôi không cần. Tiền tôi đủ dùng rồi. Tự tôi dựng quỹ.” Tuy biết Bùi Tư Tư muốn giúp lập quỹ không phải vì mục đích riêng của mình, nhưng Phương Nghị vẫn không đồng ý. Anh định thành lập một cái quỹ chính quy, sau đó bán một chút cổ phần đang ở trong tay mình chuyển vào quỹ. Dù không có ai quyên trợ, quỹ vẫn có thể hoạt động dài hạn.
“Cậu…” Bùi Thuần Bác lộ vẻ mờ mịt. Anh chưa bao giờ gặp được tình cảnh người ta chủ động tặng tiền mà còn không muốn như thế.
“Nếu cô ấy thực sự thích động vật nhỏ, vậy thì tự mình mở một cửa hàng thú cưng đi. Nếu biết cách làm ăn thì cửa hàng cũng kiếm được tiền nhiều lắm.” Tiệm của Phương Nghị không kiếm được tiền là bởi vì phải nuôi quá nhiều động vật. Nếu là cửa hàng thú cưng chính quy thì vẫn có thể kiếm được tiền.
“Mở cửa hàng thú cưng rất mệt. Hơn nữa, em ấy lại chưa từng được học chuyên sâu về động vật, có rất nhiều thứ em ấy không hiểu. Tư Tư là em gái duy nhất trong gia tộc của chúng tôi. Mọi người rất thương em ấy, ngay cả việc nhà em ấy cũng chưa từng làm qua, sao có thể để em ấy đi dọn phân chó mèo chứ” Lúc Bùi Thuần Bác nói ra hai chữ xúc phân liền lộ vẻ mặt ghét bỏ.
“Không nhất định mình mở tiệm thì bản thân mình phải động thủ. Tìm thêm vài nhân viên làm việc cho tiệm là được rồi.” Tuy nhìn thấy Bùi Thuần Bác ghét bỏ cửa hàng thú cưng, nhưng Phương Nghị lại không lộ vẻ tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cuoc-song-thuong-ngay-cua-cua-hang-thu-cung/2017218/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.