Cho dù Phương Nghị nói anh không có yêu cầu đặc biệt đối với giới tính của người mình thích, nhưng Đỗ Thiên Trạch biết kỳ thật anh không thích đàn ông. Hơn nữa, Phương Nghị hẳn cũng biết con đường này có bao nhiêu khó đi. Vậy mà anh vẫn có thể nói muốn cùng thử với cậu. Phương Nghị làm người luôn nghiêm túc, có thể nói ra được những lời này, chứng tỏ anh thật sự muốn thử với cậu. Này thật hiếm thấy.
“Anh…không cần phải như vậy.” Đỗ Thiên Trạch có chút đau lòng. Cậu quả thật rất muốn thuận nước đẩy thuyền trực tiếp đồng ý với Phương Nghị. Dựa theo tính cách của Phương Nghị, chỉ cần cậu không tạo ra sai lầm gì lớn, sau này cũng sẽ sống cùng nhau được vài năm. Tuy Phương Nghị không yêu cậu, nhưng chắc chắn sẽ không chủ động chia tay với cậu.
“Là bởi vì tôi đỡ đạn giúp anh nên anh mới nói như vậy đúng không… Kỳ thật không cần phải làm như vậy. Nếu lúc đó tôi không dẫn anh đi, anh cũng sẽ không bị bắt. Hơn nữa, anh đồng ý đi cũng là vì tôi.” Đỗ Thiên Trạch nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nguyên nhân để Phương Nghị nói ra lời này cũng chỉ là chuyện đỡ đạn mà thôi. Kỳ thật lúc đó cậu không nghĩ nhiều như vậy. Cậu chỉ cảm thấy không thể để Phương Nghị xảy ra chuyện được, vì thế mới tung người tới chắn đạn. Hơn nữa, bây giờ là thời đại nào rồi, còn nói báo ân cái gì chứ.
“Đúng là bởi vì chuyện cậu giúp tôi đỡ đạn nên tôi mới muốn thử với cậu. Nhưng cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cuoc-song-thuong-ngay-cua-cua-hang-thu-cung/2017247/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.