Cuối cùng Phương Nghị cũng nhận con Tạng Ngao nhỏ này. Có muốn không nhận cũng không được, Tạng Ngao nhỏ đã bị Vú Em đưa tuốt xuống sân sau rồi, nếu trả nó lại cho Trì Thụy thì dám cá Vú Em sẽ bùng lửa giận mất. Trì Thụy cũng nhận được kết quả mà hắn muốn nên rất vừa ý mà rời đi.
Sau khi Phương Nghị xuất viện, Đỗ Thiên Trạch vẫn phải ở lại bệnh viện thêm một tháng mới được ra. Kỳ thật vết thương của cậu không nặng lắm. Sở dĩ phải ở lại bệnh viện lâu như vậy, hoàn toàn là vì muốn đẩy hết công việc còn đang nắm trong tay đi mà thôi.
Kỳ thật, Đỗ Thiên Trạch cũng không muốn ra viện. Cậu cảm thấy ở trong bệnh viện rất là tốt, ra viện rồi thì lại phải nhận đủ loại công việc. Giờ cậu không muốn nhận quá nhiều kịch bản phim truyền hình, nhưng cậu không ra viện thì không được. Ngày mai đã là ba mươi tết rồi. Đỗ Gia Mặc cũng đã cố ý xin ba Đỗ giúp cậu để năm nay cậu có thể về nhà đón tết.
“Tôi đưa cậu về.” Tuy vết thương của Đỗ Thiên Trạch đã lành, nhưng vẫn không thích hợp cho việc lái xe đường dài nên Hải Dương có hơi lo.
“Cũng được.” Đỗ Thiên Trạch thuận thế đồng ý, sau đó thông đồng với Hải Dương soạn ra kịch bản nói dối, nói rằng lúc cậu quay phim thì bất cẩn khiến đạo cụ thương tổn cánh tay. Cái này cũng có thể tranh thủ một chút đồng tình lúc về nhà nha. Sắp sang năm mới rồi, cậu còn đang bị thương nữa, ba Đỗ sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cuoc-song-thuong-ngay-cua-cua-hang-thu-cung/2017248/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.