Nghe Hải Dương nói xong, Đỗ Thiên Trạch liền lộ vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, người này thật là!
Cơm nước xong xuôi, Hải Dương ngay cả một chút lưu luyến cũng không có liền giục Đỗ Thiên Trạch sớm về nhà một chút, còn nói sẽ giúp cậu trông chừng nhà cửa.
Bởi vì lần này phải mang theo khá nhiều động vật, nên Đỗ Thiên Trạch tự mình lái xe về. Đại khái phải mất hơn mười mấy tiếng đồng hồ, Phương Nghị lo đám thú sẽ khó chịu nên nhét cho tụi nó một đống đồ ăn khiến ghế sau chật cứng. Đám mèo con chó con phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ nên rất khẩn trương. Tiểu Thổ Phỉ thì lại rất bình tĩnh mà nhai đồ ăn. Đám kia thấy Phương Nghị liền nhào tới dựa vào cửa ***g sắt, nhìn chằm chằm Phương Nghị mà đòi ăn.
Chuyện của đám động vật không cần Phương Duyệt quan tâm, nên cô đã chuẩn bị không ít đồ cho Đỗ Thiên Trạch, nào là Red Bull, kẹo bạc hà, cà phê lon đủ thứ… Lái xe lâu sẽ rất dễ mệt mỏi, cho nên những thứ Phương Duyệt chuẩn bị cho Đỗ Thiên Trạch đều là thực phẩm dùng để nâng cao tinh thần.
Đỗ Thiên Trạch vốn định dẫn Đại Bạch đi, nhưng dẫn theo Đại Bạch thì nó lại muốn dẫn theo cả Đại Hoàng và Tiểu Hoàng, Đậu Que cũng muốn mang theo luôn, nhưng trong xe lại không đủ chỗ, nên đành phải gửi đám Đại Bạch lại ở cửa hàng.
“Giúp anh trông chừng Đại Bạch nhé. Lần này có thể anh sẽ đi khá lâu đấy.” Còn khoảng ba tháng nữa là tới năm mới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cuoc-song-thuong-ngay-cua-cua-hang-thu-cung/2017311/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.