“Tiểu Thổ Phỉ, mày tránh ra.” Phương Nghị túm Tiểu Thổ Phỉ ra chỗ khác, còn thuận tay đưa một nhúm cỏ khô cho nó.
Tiểu Thổ Phỉ nhận lấy cỏ khô, ăn xong lại tiếp tục chui vào trong đội hình. Cũng không biết từ lúc nào Thổ Phỉ đã tới ngồi xổm ngay bên cạnh nhìn Tiểu Thổ Phỉ.
“Tiểu Thổ Phỉ biết chúng ta đang làm gì sao Chẳng lẽ nó muốn theo tôi về nhà” Đỗ Thiên Trạch có chút tò mò, vì sao Tiểu Thổ Phỉ lại cứ nhất quyết chen qua đây
“Nó chắc không biết chúng ta đang muốn làm gì đâu, chỉ là chạy vô giúp vui, tới đây trêu chọc thôi. Tuy hình thể của nó nhỏ, nhưng lại được Thổ Phỉ che chở, bình thường hay đi trêu chọc mấy con thú khác. Nhưng ngay cả con mèo cũng lớn hơn nó nhiều, nên nó khi dễ người ta không đủ tận hứng. Nay nhìn thấy nhiều chó con mèo con như vậy, phỏng chừng là mừng phát điên lên rồi. Một đội chó con mèo con có hình thể không kém nó lắm như thế này có thể để nó khi dễ đến tận hứng a.” Phương Nghị nói xong, lại túm Tiểu Thổ Phỉ từ trên người một con chó con xuống. Con chó con này còn nhỏ, đi đường vẫn còn xiêu vẹo, bị Tiểu Thổ Phỉ đè lên người làm nó trốn cũng không thoát.
Tiểu Thổ Phỉ bị Phương Nghị đuổi, nhưng vẫn bám riết không tha. Phương Nghị bắt nó để qua bên cạnh, sau đó cho nó một bó cỏ khô lớn, bảo nó qua bên kia chơi. Kết quả không lâu sau nó lại quay trở lại. Hơn phân nửa cỏ khô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cuoc-song-thuong-ngay-cua-cua-hang-thu-cung/2017312/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.