“Người ta đều nói chủ nào tớ nấy. Tôi không nhìn nhầm. Tiểu Phương quả nhiên không tồi.” Hoàng Bách Kỳ đứng ngay cạnh cửa mà nhìn.
Đỗ Thiên Trạch không lên tiếng, chỉ đứng ở bên cạnh yên lặng gật đầu.
“Hoàng lão, Tiểu Thổ Phỉ ở bên kia kìa.” Đỗ Thiên Trạch chỉ vào con Tiểu Thổ Phỉ thân bự chân dài đang ngủ ở bên kia.
“Đi, chúng ta qua xem.” Hoàng Bách Kỳ nhớ tới tình tiết thỏ chặn đường đánh cướp ở trong phim, lực chú ý liền bị Tiểu Thổ Phỉ hấp dẫn hết, theo Đỗ Thiên Trạch qua bên kia.
Tiểu Thổ Phỉ thấy Đỗ Thiên Trạch tới, liền ngậm rau cải ở dưới bàn rồi nhảy qua chỗ cậu, thừa dịp Đỗ Thiên Trạch không chú ý nhai nhai hai cái, sau đó tặng rau cho Đỗ Thiên Trạch. Nhưng nó lại không quen với Hoàng Bách Kỳ, Hoàng Bách Kỳ ngồi xổm xuống, muốn cùng chơi với nó, nhưng nó không thích, đứng thẳng người lên, khẽ vỗ vào tay của Hoàng Bách Kỳ, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào rau cải trên tay Đỗ Thiên Trạch.
“Mau đưa rau cho tôi.” Hoàng Bách Kỳ biết Tiểu Thổ Phỉ đang muốn ăn rau cải, liền xoay người lấy rau trên tay Đỗ Thiên Trạch.
“Hoàng lão, Tiểu Thổ Phỉ có thức ăn dành cho thỏ. Cái này chỉ là đồ ăn vặt của nó thôi. Đưa cho nó một nửa là được rồi.” Đỗ Thiên Trạch nói xong, liền xé rau cải thành hai nửa. Rau cải vốn đã ít, giờ lại càng ít hơn. Tiểu Thổ Phỉ lộ vẻ trông mong nhìn Đỗ Thiên Trạch, thỉnh thoảng vươn chân trước ra, giống như đang nhắc nhở Đỗ Thiên Trạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cuoc-song-thuong-ngay-cua-cua-hang-thu-cung/2017314/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.