Phương Nghị nghĩ vì chuyện này mà Đỗ Thiên Trạch cũng đã phí không ít tâm, nên anh cố ý gọi Đỗ Thiên Trạch nói cho cậu biết về cuộc gọi của Ninh Phong vừa nãy. Sau chuyện ầm ĩ của Hoa Tử Dịch, công ty của nhà gã chắc chắn là tiêu luôn rồi. Đến lúc đó, Phương Nghị lại làm thêm một trận hù dọa, cam đoan nửa đời sau của Hoa Tử Dịch không còn dám nhìn tới bất kỳ loại động vật nhỏ nào nữa. Nếu tâm lý của gã yếu thì nói không chừng còn sẽ phải gặp ác mộng hàng đêm. So với việc ngồi tù thì còn tra tấn người hơn.
Đỗ Thiên Trạch nghe Phương Nghị nói như thế thì cũng an tâm. Cậu ngắt máy, ôm Đại Bạch vào lòng, thở dài. Cậu đã về nhà, nhưng cũng giống như lần trước, ba mẹ không muốn gặp cậu, thậm chí còn đóng sầm cửa ngay trước mặt cậu.
Tuy Đỗ Thiên Trạch đã quyết định quấn lấy không rời, nhưng trực tiếp bị nhốt ngoài cửa như vậy, trái tim kim cương đã luyện qua nhiều năm của Đỗ Thiên Trạch cũng phải nát bấy. Người ta đối với cậu như thế nào thì đó là chuyện của người ta. Nhưng đây lại là người nhà của cậu, vì sao ngay cả một chút cơ hội cũng không chịu cho cậu
“Miao, miao.” Đại Bạch dường như biết Đỗ Thiên Trạch đang khổ sở, nó liền tỏ ra cực kỳ ôn nhu mà dụi dụi đầu vào lòng Đỗ Thiên Trạch, liếm liếm mặt cậu.
“Đi thôi. Tao mang tụi mày ra ngoài giải buồn.” Không cần phải làm việc, tâm tình của Đỗ Thiên Trạch lại bắt đầu biến xấu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cuoc-song-thuong-ngay-cua-cua-hang-thu-cung/2017313/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.