“Ai nói cho cậu biết” Phương Nghị xoay người lại hỏi. Ngao Nhiễm Kỳ thấy mặt của Phương Nghị, liền vội vàng lui về sau vài bước mới nói: “Không ai nói cho tôi hết. Tự tôi có thể nhìn ra mà. Anh chưa từng đưa thú hoang về. Hơn nữa, trong khoảng thời gian Vú Em không có ở đây, trong sân cũng không hề tăng thêm chó mèo.” Ngao Nhiễm Kỳ ở trong sân sau lâu như vậy rồi, lúc nhàm chán có đếm thử số lượng chó mèo trong sân. Lúc Vú Em không ở đây, trong sân sau quả thật không có thêm thành viên.
“Phải không Cậu có thời gian quan sát như vậy, xem ra công việc tôi sắp xếp cho cậu còn chưa đủ nhiều a. Mau khiêng thức ăn cho mèo rồi đi theo tôi.” Phương Nghị chỉ vào một bao thức ăn cho mèo chất trong góc tường, rồi nói với Ngao Nhiễm Kỳ.
Tuy Ngao Nhiễm Kỳ không muốn, nhưng Phương Nghị đã ra lệnh thì cậu không dám phản kháng, đành phải khiêng bao thức ăn đi.
“Đi thôi.” Phương Nghị nói xong, liền bước ra ngoài.
Ngao Nhiễm Kỳ ôm bao lớn thức ăn cho mèo, gian nan mà đi theo sau.
“Anh rốt cuộc muốn làm gì” Tuy thức ăn cho mèo không nặng, nhưng Ngao Nhiễm Kỳ rất ít khi làm việc này, chưa đi được bao lâu thì đã mệt đến thở hồng hộc.
“Đi cho mèo ăn. Nhớ kỹ. Đây chính là công việc sau này của cậu.” Phương Nghị không quay đầu lại mà nói.
Lại đi thêm mười mấy phút đồng hồ, Phương Nghị dẫn Ngao Nhiễm Kỳ đến nơi cho mèo ăn đầu tiên, nhận lấy túi thức ăn trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cuoc-song-thuong-ngay-cua-cua-hang-thu-cung/2017330/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.