Đỗ Thiên Trạch đứng cạnh Phương Nghị một hồi, phát hiện bản thân không giúp gì được, cho dù có gấp cũng vô dụng nên đành rời đi. Phần diễn của cậu cũng không còn nhiều, quay nhanh về nhanh thôi. Lần này đi quá lâu, Đại Hoàng và Tiểu Hoàng sắp sửa quên mất cậu rồi.
Đỗ Thiên Trạch đi đến trước mặt Đậu Phộng, ôm Đại Hoàng mà lòng cảm thán, tại sao cũng cùng tên mà tính cách lại kém xa tới vậy Đại Hoàng người ta đang canh cửa ***g sắt kia hiểu chuyện biết bao.
Đỗ Thiên Trạch chơi với Đại Hoàng và Tiểu Hoàng một hồi thì nhận được điện thoại của Hải Dương giục cậu quay về làm việc. Đỗ Thiên Trạch nhìn đồng hồ, phát hiện bản thân đã ở đây lâu lắm. Thời gian ở cửa hàng thú cưng tựa như là có ma thuật, trôi qua thật nhanh.
Trước lúc Đỗ Thiên Trạch đi, có dặn dò Phương Duyệt, chờ Đậu Trắng sinh xong thì nhớ chụp vài tấm cho cậu xem. Cho tới giờ cậu vẫn chưa từng nhìn thấy hamster mới vừa sinh ra đâu, không thể hiểu nổi con hamster mẹ nhỏ như vậy, làm sao có thể sinh là một đám hamster con như thế.
Đỗ Thiên Trạch rời đi không lâu thì Chu Sùng Văn đã từ bên ngoài quay về. Chu Sùng Văn thích mèo, sống với mèo từ nhỏ, nên tính cách cũng có chút giống loài mèo, không thích ở chung với người. Mỗi lần nhìn thấy người mình không quen tiến vào cửa hàng, Chu Sùng Văn đều tự động biến mất.
“Tôi phát hiện anh cũng có lực lắm nha.” Chu Sùng Văn lộ ra biểu cảm cũng không tệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cuoc-song-thuong-ngay-cua-cua-hang-thu-cung/2017331/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.