“Muốn vào không a” Mấy người đứng sững sờ ở ngay cửa. Chỉ vì một con mèo mà cố ý tới đây chất vấn Tô Nhiễm, hình như không tốt lắm.
“Vào đi thôi. Xem coi bên trong có đầu mối gì không Tôi tin không phải là do Tô Nhiễm làm.” Đỗ Thiên Trạch nói xong liền khẽ gõ cửa.
“Gì vậy” Đợi một hồi lâu Tô Nhiễm mới ra mở cửa, rõ ràng là vừa mới tỉnh ngủ.
Không đợi mọi người trả lời, Đại Hoàng đã bước vào rồi.
“Đây là….” Tô Nhiễm ngây ngốc nhìn Đại Hoàng.
“Vào trong rồi nói.” Đỗ Thiên Trạch nhẹ giọng nói với Tô Nhiễm.
Tô Nhiễm đóng cửa, xoay người lại, thấy Đại Hoàng ngồi xổm ở trước gương, dưới chân còn đang nghịch một chai nước hoa.
Chu Sùng Văn mở bình nước hoa ra ngửi thử, sau đó hỏi Phương Nghị xem trong phòng có mùi gì không. Phương Nghị gật đầu, trong phòng có mùi nước hoa rất nồng.
“Xem ra bình nước hoa này có vấn đề.” Chu Sùng Văn vứt chai nước hoa cho Tô Nhiễm, hỏi: “Cậu tên Tô Nhiễm đúng không Có đắc tội với ai hả Thế mà lại có người muốn hãm hại cậu.”
“Hãm hại tôi” Tô Nhiễm cúi đầu nhìn chai nước hoa, không hiểu lời của Chu Sùng Văn. Hắn biết bản thân đôi lúc nói quá thẳng, hơn nữa bởi vì thân phận của mình, nên cũng đã đắc tội với không ít người. Nhưng dạo này, mỗi khi hắn rảnh thì đều ở trong nhà chơi game suốt, rất ít khi đi ra ngoài, làm sao mà đắc tội với người ta được
“Đại Hoàng dựa vào mùi này mà tìm đến phòng anh.” Đỗ Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cuoc-song-thuong-ngay-cua-cua-hang-thu-cung/2017344/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.