“Có thể hỏi anh một chút, làm sao phát hiện được con mèo con này không” Đã muộn thế này, trong cửa hàng thú cưng cũng không còn nhiều người lắm, Phương Duyệt cũng đã vào phòng cấp cứu, cho nên trong phòng nghỉ cũng chỉ có ba người bọn họ. Tô Nhiễm luôn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thấy Tô Nhiễm không có ý định nói, Đỗ Thiên Trạch đành phải nói trước.
“Tôi…” Tô Nhiễm cúi đầu, suy nghĩ kỹ càng một lúc rồi mới lên tiếng: “Tôi vốn đang ngủ trong phòng, đột nhiên bị người ta đánh thức, nói là nhân viên phục vụ phòng. Chờ nhân viên rời đi rồi, lúc tôi đóng cửa lại, thì thấy một bóng đen từ trong phòng đi ra. Bóng đen kia khá gầy, không giống bóng dáng của Phương Nghị. Tôi thấy có chút khác thường nên đi theo. Đến ngay đầu hẻm gần khách sạn, thì thấy người kia ném một cái túi to xuống đất. Tôi thấy cái túi động đậy nên mở ra nhìn xem, phát hiện là một con mèo. Lúc tôi nhìn thấy nó, nó còn động đậy chân, tôi thấy nó còn sống cho nên gọi điện thoại cho cậu.”
Tô Nhiễm càng nói thì càng lưu loát.
“May mà anh phát hiện sớm.” Đỗ Thiên Trạch đáp lại, tay càng nắm chặt hơn. Nếu dựa theo lời Tô Nhiễm vậy thì thật đúng là khéo.
Hải Dương chợt kéo vạt áo sau lưng Đỗ Thiên Trạch. Đỗ Thiên Trạch quay đầu lại, thấy Hải Dương đang nghịch di động, điện thoại trong tay cậu cũng lập tức vang lên một tiếng.
Là tin nhắn Hải Dương gửi tới, viết: ‘Đằng sau lưng áo của Tô Nhiễm có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cuoc-song-thuong-ngay-cua-cua-hang-thu-cung/2017347/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.