“Tôi không giao thiệp nhiều với Tô Nhiễm, bình thường hắn khá tốt, đôi khi nói chuyện có chút thẳng. Chắc là không có tâm tư đó đâu.” Tuy Đỗ Thiên Trạch không thích Tô Nhiễm, nhưng cậu vẫn biết nhân phẩm của Tô Nhiễm. Lời nói vừa rồi, dù khó nghe, nhưng tâm không xấu.
“Tôi biết.” Phương Nghị gật đầu. Tô Nhiễm cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi, không giống như đang nghiêm túc. Nhưng anh vẫn muốn phòng bị một chút, sau này phải cố gắng cách xa Tô Nhiễm và Trì Thụy.
Ra khỏi hẻm nhỏ, đi về phía trước hai bước chính là khách sạn mà bọn họ đang ở. Đỗ Thiên Trạch quay đầu nhìn Phương Nghị. Đây là lần đầu tiên Phương Nghị tới nơi này, làm sao biết hẻm nhỏ này gần khách sạn chứ
Lại qua vài ngày, ngoài trừ đóng phim ra, Phương Nghị và Trì Thụy cơ hồ không hề giao thiệp gì với nhau. Anh vừa nhìn thấy Trì Thụy thì liền bước ra xa một chút, để Trì Thụy thiếu cơ hội tiếp xúc.
Hôm nay Trì Thụy phải quay cảnh trong văn phòng. Vú Em không cần phải lên sàn, nhưng Vú Em vẫn không thể rời đi được, nên Phương Nghị đành phải ngồi chờ với Vú Em. Bởi vì không phải là nơi quen thuộc, nên Số 4 rất bám Vú Em. Vú Em đi tới đâu thì nó sẽ theo tới đó. Lúc Vú Em rảnh thì sẽ ôm Số 4 vào lòng rồi ngủ, không cần biết Số 4 có buồn ngủ hay không.
Phương Nghị cũng ngồi nhắm mắt dưỡng thần, cảm thấy làm minh tinh thật đúng là vất vả. Từ lúc bộ phim này chính thức bấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cuoc-song-thuong-ngay-cua-cua-hang-thu-cung/2017350/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.